Chương 2: 268 Chương 2
Tôi không thể tiếp tục tự hành hạ mình bằng cách nhìn bọn họ nữa, bèn khó nhọc đứng dậy, lê từng bước về phòng.
Đúng lúc này, mẹ gọi tôi lại.
“Em gái con ăn xong rồi, con rửa bát đi.”
Đó không phải lời bàn bạc, mà là giọng điệu đương nhiên như thể đó là việc tôi phải làm.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt, ngay cả nói một câu cũng như rút cạn toàn bộ sức lực.
“Con mệt lắm, nó không thể tự rửa sao?”
Lục An còn chưa lên tiếng, Lục Nhiên đã nói trước:
“Em đã bao giờ thấy nó rửa bát chưa?”
Tôi cụp mắt xuống, không nói gì cũng không nhúc nhích.
Trên mặt mẹ hiện lên vẻ tức giận:
“Sao con lười thế? Bảo con rửa mấy cái bát mà phải mời tới mời lui.”
Ngay cả người bố trước nay vẫn chỉ đứng ngoài quan sát những mâu thuẫn trong gia đình cũng tham gia:
“Mẹ con ngày nào cũng vất vả nấu cơm cho các con, chưa từng than khổ than mệt. Bảo con rửa mấy cái bát mà con cứ đùn đẩy mãi.”
Nghe giọng bố trở nên nặng nề, mẹ vội tiếp lời:
“Được rồi, bố con tức giận rồi đấy. Chỉ có hai ba cái bát đĩa thôi, con rửa một chút thì có làm sao đâu. Cả ngày nay con nằm ở nhà rồi còn gì.”
Vừa nói, mẹ vừa nháy mắt với tôi, ra hiệu tôi mau xuống nước, đừng phá hỏng bầu không khí hòa thuận trong gia đình.
Tôi nhìn bốn người trước mặt, bọn họ đứng đối diện nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ là người một nhà đang đồng lòng đối phó với người ngoài.
Mà người ngoài ấy chính là tôi.
Không ai cho tôi cơ hội phản bác, tất cả đều để bát lại trên bàn ăn.
Sau đó, bọn họ tụ tập trong phòng khách, hào hứng bàn xem khi khai giảng sẽ chuẩn bị thứ gì cho Lục An và Lục Nhiên.
Một người học năm ba đại học, một người học lớp mười một.
Còn tôi là sinh viên năm nhất sắp nhập học, lại trở thành người không quan trọng nhất.
Tôi tiến lên thu dọn bát đũa, nước máy lạnh buốt và những giọt nước mắt nóng bỏng cùng lúc rơi xuống tay tôi.
Tôi phải dùng hết sức lực mới có thể đè nén cảm giác chua xót đang cuộn trào trong lòng.
Ngoài bếp, bọn họ vẫn cười nói vui vẻ.
Lục Nhiên muốn một đôi giày bóng rổ mới, Lục An muốn một chiếc máy tính bảng mới.
Tôi nghe bố khó xử nói:
“Như vậy phải tốn khoảng mười nghìn tệ rồi. Vốn dĩ bố chỉ dự tính tổng cộng mười nghìn tệ để mua quà khai giảng cho cả ba đứa.”
Tôi nghe em gái thất vọng kêu lên một tiếng, mẹ gần như không hề do dự mà nói:
“Chẳng phải Lục Tĩnh đang đi làm thêm dịp hè sao? Nó tự kiếm tiền mua là được.”
Tôi nghe phòng khách im lặng rất lâu, sau đó bố đồng ý:
“Vậy cũng được, học kỳ sau sẽ bù cho nó.”
Nhưng bố không biết rằng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nhận được món quà khai giảng nào.
Bởi vì quà khai giảng của tôi luôn được hẹn đến học kỳ sau.
Mà tôi đã quen với những món quà khai giảng vĩnh viễn không bao giờ được thực hiện ấy.
Có lúc tôi tranh luận nhiều, bố mẹ còn nói tôi quá so đo tính toán.
Tôi không xông ra tranh cãi với bọn họ, chỉ đặt bát đũa vào tủ khử trùng rồi mở điện thoại kiểm tra số dư.
Sáu nghìn tệ.
Đó không chỉ là một con số tiền bạc, mà là khoản vốn khởi đầu giúp tôi thoát khỏi gia đình này.
Tôi lau khô tay rồi đi ra khỏi bếp, mẹ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không né tránh ánh mắt bà mà nhìn chằm chằm, hỏi:
“Mẹ, ngày mai mẹ có thể để phần đồ ăn cho con không?”
Lòng bàn tay tôi siết chặt.
Tôi từng nghĩ bà có thể sẽ từ chối, hoặc vô cớ mắng tôi một trận.
Nhưng tôi không ngờ mẹ chỉ khẽ cười, giống như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây chuyện:
“Chẳng phải ngày nào mẹ cũng để phần đồ ăn cho con sao?”
“Là để phần giống như hôm nay.”
Nụ cười của mẹ cứng lại trong giây lát, nhưng bà vẫn không chút do dự gật đầu đồng ý.
Tình cảm đã đóng băng trong lòng tôi lại bắt đầu bén rễ nảy mầm.
Có lẽ mẹ chỉ không đủ cẩn thận.
Bởi vì tháng này tôi thường xuyên cần bà để phần đồ ăn nên bà mới không chú ý đến những chi tiết ấy.
Tôi tự an ủi mình như vậy, đến mức tâm trạng khi đi làm thêm vào ngày hôm sau cũng tốt hơn rất nhiều.











