Trang chủ/269 Bố Đòi Chia Gia Sản/Chương 11: 269 Chương 11
269 Bố Đòi Chia Gia Sản

Chương 11: 269 Chương 11

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Khi về đến biệt thự cũ thì mới hơn bảy giờ tối.

Trong phòng khách chỉ có mẹ tôi đang ngồi xem tivi.

Âm lượng được mở rất nhỏ.

Đang chiếu một bộ phim tài liệu.

“Con về rồi à?”

Bà ngẩng đầu nhìn tôi.

“Vâng.”

“Tối nay bố đâu rồi?”

“Chiều nay ông ấy ra ngoài, không nói đi đâu.”

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ.

“Mẹ, con có chuyện muốn nói.”

Tống Tụng cầm điều khiển tắt tivi rồi quay sang nhìn tôi.

“Chu Uyển đã tìm đến truyền thông. Có lẽ tối nay sẽ có một bài viết về nhà mình được đăng.”

Biểu cảm của mẹ tôi không hề thay đổi.

Dù chỉ một chút.

Bà chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.

Rồi bình thản hỏi:

“Con xử lý xong rồi chứ?”

“Xong rồi.”

“Vậy thì được.”

Bà bật tivi lên lại.

Tiện tay tăng âm lượng thêm một chút.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của mẹ.

Làn da vẫn được chăm sóc rất kỹ.

Lớp trang điểm tinh tế.

Mái tóc được chải chuốt không hề rối một sợi.

Năm mươi hai tuổi.

Nhưng Tống Tụng trông chỉ như mới ngoài bốn mươi.

Năm ấy, khi lấy Thẩm Quốc Lương, bà là một trong những thiên kim danh giá nhất thành phố.

Con gái duy nhất của ông ngoại.

Từ nhỏ đã được nâng niu như công chúa.

Sau này thì sao?

Sau này, chồng nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Một mình bà gánh vác cả gia đình.

Hai năm ông ngoại bệnh nặng, bà vừa chăm sóc cha, vừa chống đỡ cả công ty.

Còn Thẩm Quốc Lương lúc đó đang làm gì?

Ông ta đang cùng Chu Uyển đến Tam Á tránh rét.

Những chuyện ấy…

Mẹ tôi chưa từng than phiền với tôi dù chỉ một câu.

Một chữ cũng không.

Bà chỉ lặng lẽ sống cuộc đời của mình.

Lặng lẽ đứng phía sau tôi.

Chờ tôi trưởng thành.

Chờ tôi đủ mạnh.

Chờ đến ngày…

Tôi có thể thay bà đòi lại công bằng.

“Mẹ.”

“Hửm?”

“Ngày mai hai mẹ con mình đi làm tóc nhé.”

Bà quay sang nhìn tôi.

Trong ánh mắt vốn bình lặng bỗng nhiều thêm một tia ấm áp.

“Được.”

Tám giờ mười lăm phút.

Bài viết kia đúng giờ được đăng tải.

Tiêu đề quả nhiên rất biết cách câu kéo.

“Biến cố hào môn! Con gái độc chiếm gia sản, đuổi cha ruột ra khỏi nhà, ép em trai cùng cha khác mẹ phải lưu lạc đầu đường.”

Tôi nằm trên giường, lướt điện thoại, lặng lẽ quan sát từng thay đổi trong phần bình luận.

Nửa tiếng đầu…

Không khí gần như nghiêng hẳn về một phía.

“Con gái gì mà độc ác vậy? Đến cả bố ruột cũng đuổi?”

“Người giàu đúng là vô tình, ngay cả người thân cũng chẳng nhận.”

“Cậu em trai cũng đáng thương mà. Có ai được quyền chọn mình là con riêng đâu.”

Đó là phản ứng rất bình thường.

Khi chỉ nghe một phía của câu chuyện…

Ai cũng dễ dàng bị dẫn dắt.

Bốn mươi phút sau…

Chiều gió bắt đầu thay đổi.

Có người đăng ảnh chụp thông tin doanh nghiệp ngay dưới phần bình luận.

“Khoan đã, tôi vừa tra thử. Tập đoàn Thẩm thị do cô con gái nắm giữ 100% cổ phần? Người bố chỉ là ‘Cố vấn Danh dự’ thôi à?”

“Thế nghĩa là… cô ấy lấy lại tài sản của chính mình chứ đâu phải của bố?”

“Buồn cười thật. Cố vấn Danh dự chẳng phải chỉ là chức danh cho người nghỉ hưu sao? Rõ ràng đây là công ty của cô con gái mà.”

Ngay sau đó…

Lại có người tìm thấy bản tuyên bố mà tập đoàn đăng vào buổi chiều.

“Tuyên bố chính thức ở đây này. Mọi người tự đọc đi.”

Phần bình luận lập tức bùng nổ.

“Vậy hóa ra cả bài viết toàn là bịa đặt?”

“Một ông già nghỉ hưu không nắm nổi một cổ phần nào mà bảo con gái cướp gia sản của mình? Xin hỏi gia sản của ông ở đâu?”

“Cười chết mất. Con riêng lương tháng 8 nghìn tệ, còn chị gái thì một mình nắm cả tập đoàn. Thế mà còn trách chị không cho nhận tổ quy tông? Có nhận rồi thì cậu cũng được chia cái gì đâu?”

“Da mặt của ông bố này chắc làm bằng thép quá.”

Đọc đến đây, tôi tắt điện thoại.

Trở mình nằm nghiêng.

Ánh trăng xuyên qua khe rèm, lặng lẽ rơi xuống cuối giường.

Tôi chợt nhớ đến lúc sáng ra khỏi nhà.

Đôi dép của Thẩm Quốc Lương vẫn đặt ngay trước cửa.

Một đôi dép da màu nâu đã cũ.

Đế chiếc dép bên phải mòn đi thấy rõ.

Ông ta…

Đã sống trong căn nhà này suốt ba mươi năm.

________________________________________

Ba mươi năm.

Ba mươi năm…

Đủ để một người xa lạ trở thành người nhà.

Thế nhưng suốt ba mươi năm ấy, chính Thẩm Quốc Lương lại từng chút một biến mình thành người ngoài.

Không phải chúng tôi không thừa nhận ông ta.

Mà là…

Chính ông ta đã từ bỏ gia đình này trước.

Điện thoại lại sáng lên.

Lần này là Thẩm Quốc Lương.

Không phải gọi điện.

Mà là tin nhắn WeChat.

Khung trò chuyện giữa hai cha con vẫn dừng ở tin nhắn tôi gửi cách đây nửa năm.

“Thứ Hai tuần sau họp hội đồng quản trị, bố không cần đến.”

Ông ta chưa từng trả lời.

Hôm nay…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11: 269 Chương 11 - 269 Bố Đòi Chia Gia Sản | uTruyện