Trang chủ/269 Bố Đòi Chia Gia Sản/Chương 13: 269 Chương 13
269 Bố Đòi Chia Gia Sản

Chương 13: 269 Chương 13

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mẹ không đưa chứ?”

“Không.”

“Vậy thì tốt.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Mẹ, chiều nay phòng pháp chế sẽ nộp thêm một bộ hồ sơ.”

“Hồ sơ gì?”

“Liên quan đến việc bố biển thủ công quỹ.”

Bên kia điện thoại bỗng im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã mất tín hiệu.

“Mẹ?”

“Mẹ nghe rồi.”

Giọng bà rất khẽ.

“Con nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

Lại là một khoảng lặng.

Rất lâu sau, mẹ tôi mới chậm rãi nói:

“Vậy thì làm đi.”

Chỉ bốn chữ.

Không do dự.

Không nghẹn ngào.

Cũng không bảo tôi suy nghĩ thêm.

Có lẽ…

Bà còn chờ ngày này lâu hơn cả tôi.

Cúp điện thoại, tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Tầng hai mươi ba có thể nhìn gần hết thành phố.

Ánh nắng rất đẹp.

Bầu trời xanh trong.

Dòng xe phía dưới lặng lẽ chuyển động như một con sông không ngừng chảy.

Tôi chợt nhớ đến năm mười tám tuổi, lần cuối cùng ông ngoại nằm viện.

Ông nắm lấy tay tôi rồi nói:

“Tri Dư, sau này gia đình này trông cậy vào con.”

Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu câu nói đó nặng đến mức nào.

Đến hôm nay…

Tôi mới thật sự hiểu.

“Cả nhà trông cậy vào con” không phải là bắt tôi gồng mình gánh vác tất cả.

Mà là…

Giữ lấy những gì cần giữ.

Và cắt bỏ những gì phải cắt bỏ.

Cho dù…

Người cần phải cắt bỏ lại chính là cha ruột của mình.

Hai giờ chiều.

Toàn bộ hồ sơ được chính thức nộp lên.

Ba giờ rưỡi.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.

Là Thẩm Quốc Lương.

Lần này không phải WeChat.

Ông ta gọi thẳng.

Tôi nhìn màn hình ba giây rồi bấm nghe.

“Bố.”

“Tri Dư…”

Giọng ông ta hoàn toàn khác ba ngày trước.

Ba ngày trước, ông ta còn giận dữ, cứng rắn, luôn cho rằng mình có lý.

Còn bây giờ…

Giọng nói ấy đang run lên.

“Tri Dư… có phải con đã bảo luật sư gửi tài liệu gì sang Đội Cảnh sát Kinh tế không?”

Tin truyền đi nhanh thật.

“Đúng.”

Đầu dây bên kia vang lên một hơi thở nặng nề.

Giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ rồi bất ngờ buông tay.

“Con… sao con có thể làm như vậy… bố là bố của con mà…”

“Bố.”

Giọng tôi vẫn bình tĩnh.

“Ba ngày trước con đã đưa ra bốn điều kiện.”

“Nhưng bố không đồng ý một điều nào.”

“Bố đồng ý! Bây giờ bố đồng ý!”

Ông ta đột ngột gào lên.

Trong giọng nói là sự hoảng loạn mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy.

“Chuyện sang tên căn nhà bố sẽ đi làm ngay! Thẻ phụ bố cũng không cần nữa! Hạo Vũ sẽ không vào công ty! Bố đồng ý hết! Con rút bộ hồ sơ đó về đi…”

“Không kịp nữa rồi.”

“Cái… cái gì?”

“Hồ sơ đã được nộp.”

“Một khi quy trình đã bắt đầu thì không còn do con quyết định nữa.”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Tôi nghe rất rõ tiếng thở của ông ta.

Dồn dập.

Nặng nề.

Ở giữa còn xen lẫn một âm thanh rất khẽ, giống như có thứ gì nghẹn cứng trong cổ họng.

Năm giây.

Mười giây.

Mười lăm giây.

Cuối cùng…

Thẩm Quốc Lương cất tiếng.

Giọng ông ta nhỏ đến mức tôi gần như không nghe rõ.

“Tri Dư…”

“Bố xin con.”

Cả người tôi khẽ khựng lại.

Suốt cả cuộc đời này…

Đây là lần đầu tiên ông ta nói với tôi chữ “xin.”

Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi muốn thứ gì, ông ta nhiều nhất cũng chỉ buông một câu:

“Được rồi, được rồi, bố mua cho.”

Lớn thêm một chút.

Dù tôi làm gì…

Ông ta cũng lười hỏi đến.

Chữ “xin” ấy…

Ông ta giữ lại đến tận hôm nay.

Giữ lại cho khoảnh khắc ông ta cuối cùng cũng nhận ra…

Mọi thứ sắp sụp đổ.

“Bố.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

“Bố có biết suốt những năm qua mình đã biển thủ bao nhiêu tiền không?”

Ông ta không trả lời.

“12,37 triệu tệ.”

Vẫn là im lặng.

“Tiền hồi môn của mẹ, nhà máy của ông ngoại, vốn lưu động của công ty…”

“Từng khoản một.”

“Bố đã chuyển ra ngoài suốt mười lăm năm.”

Giọng tôi bình thản.

Đều đều như đang đọc báo cáo tài chính.

“Số tiền ấy đã đi vào tài khoản của Chu Uyển, đóng học phí cho Thẩm Hạo Vũ, mua căn nhà ở vành đai ngoài, rồi chi trả cho những chuyến du lịch nước ngoài ba bốn lần mỗi năm của các người.”

“Không phải…”

Cuối cùng ông ta cũng cất lời.

“Con hiểu lầm rồi…”

“Là đúng.”

Tôi cắt ngang.

“Bố có thể lừa người khác.”

“Nhưng đừng lừa con.”

“Chính con đã kiểm toán toàn bộ sổ sách.”

“Từng khoản.”

“Từng đồng.”

“Con đều đã xem qua.”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một âm thanh rất lạ.

Rất trầm.

Rất đứt quãng.

Giống như…

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đang cố nén tiếng khóc vào trong cổ họng.

Tôi lặng lẽ nghe.

Trong lòng…

Bình tĩnh đến lạ.

________________________________________

Tôi không hề máu lạnh.

Chỉ là tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Tôi chờ ông ta biết sợ, chờ ông ta hối hận, chờ đến lúc ông ta thật sự hiểu cái giá mình phải trả.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử