Chương 1: 275 Chương 1
Ngày biết đứa con do cô em gái chưa kết hôn của mình sinh ra lại mang máu mủ của người chồng được mệnh danh là “ông trùm sòng bạc”, tôi không hề làm ầm ĩ.
Tôi âm thầm giấu kín mọi chuyện, hoàn tất thủ tục ly hôn, sau đó tái giá và chuyển ra nước ngoài sinh sống.
Tần Mặc vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, cố tình biến mất để ép anh ta xuống nước.
Anh ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tự quay về.
Mãi đến ba năm sau, tôi dẫn theo người chồng hiện tại trở về quê cúng giỗ cha.
Khi nhìn thấy đứa bé một tuổi đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, vẻ bình tĩnh trên gương mặt Tần Mặc lập tức vỡ vụn.
Anh ta đứng sững tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn đến mức gần như không thể che giấu.
Ba năm trước, tôi nhận được tin em gái mình, Hứa Thanh Nghi, chuyển dạ sinh con.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi lập tức gác lại toàn bộ công việc trong bang hội, vội vã trở về chăm sóc em ấy trong thời gian ở cữ.
Khi tôi đến bệnh viện, Thanh Nghi vừa tỉnh lại chưa lâu.
Cô ấy nằm giữa chiếc giường trắng, khuôn mặt tái nhợt, cả người yếu ớt đến mức ngay cả nói chuyện cũng không có sức.
Tôi đứng bên cạnh nhìn em gái, sống mũi bất giác cay lên.
Từ nhỏ Thanh Nghi đã được cả nhà nâng niu, chưa từng phải chịu khổ. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại một mình sinh con khi chưa kết hôn, cha đứa trẻ cũng chưa từng xuất hiện.
Tôi kéo chăn lên giúp cô ấy, cố gắng khiến giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.
“Em đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa?”
Ánh mắt Thanh Nghi thoáng dao động.
Nụ cười vừa xuất hiện trên môi cô ấy cũng cứng lại, giống như câu hỏi của tôi đã chạm đúng vào điều mà cô ấy không muốn nhắc tới.
Sau vài giây im lặng, cô ấy mới lắp bắp trả lời:
“Tần Niệm… Hứa Tần Niệm.”
Tôi khựng lại.
Trước đó Thanh Nghi từng nói đứa trẻ sẽ theo họ mẹ. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn vài cái tên mang họ Hứa để cô ấy lựa chọn.
“Không phải em bảo con sẽ mang họ Hứa sao?”
Thanh Nghi né tránh ánh mắt tôi, bàn tay đặt trên chăn vô thức siết chặt.
“Cha ruột của con bé họ Tần.”
Cô ấy chỉ giải thích một câu qua loa rồi lập tức chuyển chủ đề.
“Chị à, em bỗng nhiên rất muốn ăn bánh quế hoa ở con phố cũ. Chị mua giúp em được không?”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của em gái, trong lòng dù đã xuất hiện nghi ngờ nhưng vẫn không nỡ hỏi tiếp.
Cô ấy vừa trải qua sinh nở, cơ thể còn chưa hồi phục. Tôi tự nhủ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Tôi dặn cô ấy nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng khi vừa xuống đến cổng bệnh viện, tôi chợt nhớ ra món quà chuẩn bị cho đứa nhỏ vẫn còn nằm trong túi hành lý ở phòng.
Tôi lập tức quay lại.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy một người đàn ông ôm bó hoa đi về phía phòng bệnh của Thanh Nghi.
Chỉ nhìn bóng lưng, tôi đã nhận ra anh ta.
Tần Mặc.
Người chồng đã biến mất khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi suốt một năm rưỡi.
Bên ngoài, anh ta luôn tuyên bố mình đang ở Đông Nam Á để sắp xếp địa bàn mới, mở rộng việc kinh doanh sòng bạc.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại xuất hiện ở bệnh viện này.
Tôi không lên tiếng.
Cũng không biết vì sao, tôi vô thức lùi vào sau bức tường cạnh cửa.
Qua khe hở, tôi nhìn thấy Tần Mặc bước vào phòng bệnh một cách tự nhiên.
Anh ta đặt bó hoa xuống, ngồi bên mép giường, sau đó nắm lấy bàn tay Thanh Nghi.
Động tác thành thạo đến mức hiển nhiên không phải lần đầu.
Ánh mắt anh ta nhìn cô ấy dịu dàng, trìu mến và đầy xót xa.
Đó là biểu cảm mà suốt ba năm làm vợ, tôi chưa từng nhận được.
Tần Mặc cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em vất vả rồi, bà xã.”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như có tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi suy nghĩ lập tức bị đánh tan.
Tay chân tôi lạnh buốt, cả người tê cứng, gần như không còn cảm giác.
Tôi còn chưa kịp tiếp nhận sự thật trước mắt thì mẹ tôi đã bế đứa trẻ từ bên ngoài đi vào.
Bà cười rạng rỡ, giọng nói tràn ngập yêu thương.
“Mau nhìn con gái của con đi. Vừa nghe thấy giọng ba là đã cười rồi.”
Tần Niệm.
Thì ra chữ Tần trong tên đứa trẻ chính là họ của Tần Mặc.
Cái gọi là bố trí thế lực ở nước ngoài, mở rộng địa bàn hay công việc nguy hiểm đến mức không thể liên lạc, tất cả đều chỉ là lời nói dối.
Trong lúc tôi ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của anh ta, Tần Mặc vẫn luôn ở bên cạnh em gái tôi.
Điều khiến tôi lạnh lòng hơn cả là mẹ ruột cũng biết chuyện.
Không chỉ biết, bà còn giúp hai người họ che giấu tôi.
Mẹ tôi, em gái tôi và người chồng trên danh nghĩa của tôi đã cùng nhau dựng nên một màn kịch.
Còn tôi lại giống như một kẻ ngốc, tin tưởng từng lời họ nói.
Tôi từng muốn đẩy cửa bước vào.
Tôi muốn hỏi họ tại sao có thể đối xử với tôi như vậy.
Tôi muốn biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, muốn hỏi Tần Mặc đã phản bội tôi bao lâu, cũng muốn hỏi Thanh Nghi vì sao có thể sinh con cho anh rể của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, Tần Mặc bất ngờ ngẩng đầu.
Dù anh ta chưa nhìn thấy tôi, tôi vẫn hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Tôi chạy như thể bản thân mới là người không nên xuất hiện.
Giống như tôi không phải người vợ danh chính ngôn thuận, mà chỉ là kẻ ngoài cuộc đang lén nhìn trộm một gia đình hạnh phúc.











