Chương 12: 275 Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Phía dưới còn có một đoạn phỏng vấn của Thanh Nghi.
Cô ấy khóc trước ống kính.
“Tôi biết mình có lỗi với chị.”
“Nhưng con tôi vô tội.”
“Chị ấy đã có cuộc sống mới, còn muốn lấy đi nơi ở duy nhất của mẹ con tôi.”
“Niệm Niệm thường xuyên hỏi vì sao dì không thích con bé.”
“Tôi không biết phải trả lời thế nào.”
Đoạn video lan truyền rất nhanh.
Có người mắng tôi độc ác.
Có người cho rằng chuyện tình cảm đã qua ba năm, tôi không nên đuổi tận giết tuyệt.
Cũng có người đặt câu hỏi vì sao tôi nắm toàn bộ tài sản Hứa gia.
Mẹ không xuất hiện trước ống kính.
Nhưng bà đăng một bức thư dài.
Trong thư, bà nói mình là một người mẹ thất bại.
Bà thừa nhận từng thiên vị Thanh Nghi, nhưng mọi thứ chỉ vì đứa con nhỏ yếu đuối hơn.
Bà nói tôi từ nhỏ đã mạnh mẽ, không cần được bảo vệ.
Còn Thanh Nghi nhạy cảm nên bà phải quan tâm nhiều hơn.
Cuối thư, bà viết:
“Vân Chi, mẹ không cầu con tha thứ.”
“Mẹ chỉ xin con cho em gái và cháu mình một con đường sống.”
Tôi đọc xong, giao điện thoại cho Đường Kiêu.
“Đã tìm được người đứng sau chưa?”
“Công ty truyền thông thuộc một người họ hàng của Tần Mặc.”
“Bài viết được đăng theo yêu cầu của cô Hứa Thanh Nghi.”
“Có cần gỡ xuống không?”
“Không.”
Tôi đáp.
“Để họ tiếp tục.”
Đường Kiêu hiểu ý.
“Cô muốn chờ mức độ lan truyền đủ lớn?”
“Đúng.”
Thanh Nghi muốn dùng dư luận ép tôi.
Vậy tôi sẽ cho cô ấy cơ hội đứng trên sân khấu lớn nhất.
Buổi chiều, Hứa thị thông báo tổ chức họp báo.
Tôi xuất hiện cùng luật sư và đội kiểm toán.
Không có Hoài Châu.
Tôi không muốn kéo chồng con vào màn kịch của gia đình mình.
Phóng viên đầu tiên hỏi:
“Cô Hứa, cô có thừa nhận mình từng đẩy mẹ ruột và cháu gái ba tuổi ra khỏi nhà không?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Thông báo thu hồi quyền cư trú cho thời hạn ba mươi ngày.”
“Đồng thời, tôi đã chuẩn bị một căn hộ khác cho mẹ.”
“Còn cô Hứa Thanh Nghi có ba căn nhà đứng tên mình.”
Phía sau tôi, màn hình hiển thị giấy chứng nhận tài sản.
Một căn hộ trung tâm.
Một biệt thự vùng ngoại ô.
Một căn nhà nghỉ ven biển.
Tất cả đều được mua trong thời gian tôi và Tần Mặc còn hôn nhân.
Nguồn tiền đến từ tài khoản chung.
Phóng viên lập tức xôn xao.
Tôi nói:
“Ba tài sản này đang bị yêu cầu thu hồi vì được mua bằng tiền chiếm dụng.”
“Nhưng hiện tại cô Hứa vẫn có quyền cư trú.”
Một người khác hỏi:
“Vậy chuyện cô từ chối chia tài sản cho cháu gái thì sao?”
“Tài sản cá nhân của tôi không nằm trong phạm vi chia thừa kế khi tôi còn sống.”
“Không ai có quyền yêu cầu.”
“Cô Hứa nói đứa trẻ vô tội.”
“Cô nghĩ thế nào?”
“Tôi đồng ý.”
“Tần Niệm vô tội.”
“Bởi vậy, tôi sẽ không công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào của con bé.”
“Nhưng sự vô tội của đứa trẻ không thể trở thành công cụ giúp cha mẹ con bé chiếm tài sản của người khác.”
Màn hình chuyển sang các đoạn tin nhắn.
Tin nhắn giữa mẹ, Thanh Nghi và Tần Mặc.
Ngày họ lên kế hoạch che giấu tôi.
Ngày mẹ chuyển tiền.
Ngày Tần Mặc yêu cầu đừng để tôi đến bệnh viện.
Ngày Thanh Nghi gửi ảnh siêu âm cho chồng tôi, kèm theo câu:
“Anh phải nhanh chóng lấy hết quyền lực từ chị ấy.”
“Em không muốn con chúng ta sinh ra thua kém bất kỳ ai.”
Cả phòng họp báo im lặng.
Tôi không công bố những đoạn tình cảm riêng tư.
Chỉ công bố nội dung liên quan đến việc chiếm dụng tài sản.
Sau đó, luật sư trình bày kết quả kiểm toán.
Tổng số tiền Tần Mặc chuyển cho Thanh Nghi lên đến một tỷ hai trăm triệu.
Trong đó, ba trăm triệu được dùng để mua tài sản đứng tên mẹ.
Phóng viên hỏi:
“Cô có khởi kiện không?”
“Tôi đã nộp đơn.”
“Đối tượng bị kiện gồm ông Tần Mặc, cô Hứa Thanh Nghi và bà Hứa.”
“Chúng tôi chỉ yêu cầu hoàn trả tài sản và chịu trách nhiệm đối với những hành vi tài chính sai phạm.”
Một phóng viên khác đứng lên.
“Bà Hứa nói cô mạnh mẽ nên không cần được bảo vệ.”
“Cô có lời gì muốn đáp lại không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Đứa trẻ mạnh mẽ không phải vì chúng không cần được yêu thương.”
“Chỉ vì chúng sớm hiểu khóc cũng không có ai đến dỗ.”
“Việc một đứa trẻ có thể tự đứng dậy không đồng nghĩa người lớn có quyền liên tục đẩy nó ngã.”
“Tôi không trách mẹ vì bà yêu Thanh Nghi nhiều hơn.”
“Nhưng tôi không chấp nhận việc bà lấy danh nghĩa tình thân để yêu cầu tôi tiếp tục hy sinh.”
Buổi họp báo kết thúc.
Dư luận đảo chiều chỉ trong vài giờ.
Đoạn phỏng vấn của Thanh Nghi bị đào lại.
Mỗi câu cô ấy nói đều trở thành trò cười.
“Tôi chỉ có anh Mặc.”
Dưới phần bình luận, người ta liệt kê ba căn nhà, du thuyền và hàng chục món trang sức của cô ấy.
“Mẹ con tôi không còn nơi nào để đi.”
Người ta tìm được ảnh Thanh Nghi nghỉ dưỡng tại căn biệt thự ven biển chỉ một tháng trước.
“Chị tôi có tất cả.”
Người ta trả lời:
“Có tất cả vì người ta tự mình làm việc, không phải lấy từ chồng của chị gái.”
Tối hôm đó, Thanh Nghi gọi cho tôi.
Tôi nghe máy.
Cô ấy khóc đến khản giọng.
“Chị hài lòng chưa?”
“Bây giờ tất cả mọi người đều mắng em.”
Tôi hỏi:
“Bài viết đầu tiên do em đăng sao?”
Cô ấy im lặng.
“Em chỉ muốn chị trả lại căn nhà cho mẹ.”
“Căn nhà chưa từng thuộc về mẹ.”











