Chương 4: 275 Chương 4
Bởi vì tôi nợ em ấy.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tần Mặc gọi video cho mẹ.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi nhấn từ chối.
Ngay sau đó, anh ta gửi thêm một tin nhắn.
“Mẹ đang ở đâu?”
“Con đã bảo mẹ giữ Vân Chi ở nhà cơ mà.”
“Cô ấy có nhìn thấy con không?”
Tôi không trả lời.
Tôi nhanh chóng sao lưu toàn bộ đoạn trò chuyện, ảnh chụp và tin nhắn thoại vào hộp thư cá nhân.
Sau đó, tôi mở mục thanh toán.
Trong ba năm qua, mẹ đã chuyển cho Thanh Nghi hơn ba mươi triệu.
Phần lớn số tiền đều được rút từ tài khoản quản lý di sản của cha.
Trong đó có một khoản năm triệu được chuyển vào ngày Thanh Nghi phát hiện mang thai.
Ghi chú chuyển khoản chỉ có bốn chữ.
“Dưỡng thai cho cháu.”
Tôi gửi toàn bộ chứng cứ cho luật sư riêng.
Vừa đặt điện thoại trở lại túi xách của mẹ, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.
Bà nhìn tôi.
Ánh mắt đầu tiên của bà rơi xuống chiếc điện thoại.
Sau đó mới nhìn lên mặt tôi.
“Con đứng đó làm gì?”
Tôi hỏi:
“Phòng của con đâu rồi?”
Mẹ cau mày.
“Phòng nào?”
“Phòng trước đây của con.”
Bà dường như không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.
“Thanh Nghi sắp sinh con, đồ đạc nhiều nên mẹ dọn phòng đó thành phòng trẻ em rồi.”
“Quần áo và đồ của con, mẹ đã cho người mang xuống kho.”
Tôi gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
Mẹ nhìn tôi dò xét.
“Con hỏi chuyện đó làm gì?”
“Không có gì.”
Tôi cầm vali lên.
“Chỉ muốn xác nhận xem mình còn cần quay về đây nữa hay không.”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Con lại lên cơn gì vậy?”
“Thanh Nghi vừa sinh con. Cả nhà đang bận đến rối tung, con không giúp được thì thôi, đừng gây chuyện vào lúc này.”
Tôi quay đầu nhìn bà.
“Con đã gây chuyện gì?”
Mẹ nghẹn lại.
Tôi hỏi tiếp:
“Con chưa hỏi cha đứa trẻ là ai.”
“Chưa hỏi vì sao tên con bé là Tần Niệm.”
“Cũng chưa hỏi vì sao chồng con lại đang ở bệnh viện chăm sóc em gái con.”
Mặt mẹ trắng bệch.
Chiếc túi trong tay bà rơi xuống sàn.
“Mày…”
“Con nhìn thấy rồi.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Tất cả.”
Mẹ đứng sững vài giây, sau đó vội vàng đóng cửa.
Bà bước tới kéo tay tôi.
“Vân Chi, con nghe mẹ giải thích.”
Tôi tránh khỏi tay bà.
Có lẽ hành động ấy khiến mẹ ý thức được tôi không còn là đứa con gái chỉ cần bà dịu giọng vài câu sẽ lập tức mềm lòng.
Bà im lặng một lúc rồi đổi thái độ.
“Chuyện đã đến mức này, mẹ cũng không giấu con nữa.”
“Tần Mặc và Thanh Nghi thật lòng yêu nhau.”
“Chúng nó quen nhau trước khi con kết hôn.”
“Chính con mới là người chen vào giữa.”
Tôi bật cười.
“Con chen vào?”
“Lễ đính hôn do hai nhà quyết định. Tần Mặc tự mình gật đầu. Giấy đăng ký kết hôn cũng là anh ta tự ký.”
“Nếu anh ta không muốn cưới, không ai có thể ép ông trùm sòng bạc nổi tiếng tàn nhẫn như anh ta.”
Mẹ lập tức nói:
“Còn không phải vì cổ phần của con sao?”
“Nhà họ Hứa chúng ta nuôi con lớn đến từng này, cho con học hành, cho con tiếp quản bang hội. Con giúp em gái một lần thì có gì quá đáng?”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà vẫn dùng giọng điệu như khi yêu cầu tôi nhường chiếc váy mới cho Thanh Nghi năm tám tuổi.
Chỉ là lần này, thứ bà muốn tôi nhường không phải váy áo.
Mà là chồng, tài sản và cả cuộc đời.
“Mẹ muốn con giúp thế nào?”
Thấy tôi không nổi giận, bà tưởng tôi đã dao động.
Giọng nói lập tức dịu xuống.
“Con và Tần Mặc dù sao cũng không có tình cảm.”
“Thanh Nghi đã sinh con cho nó. Con bé không thể cả đời không danh không phận.”
“Con cứ tiếp tục làm Tần phu nhân thêm hai năm. Đợi A Mặc nắm chắc quyền lực trong Tần gia, con chủ động ly hôn.”
“Đến lúc đó, mẹ sẽ bảo A Mặc cho con một khoản tiền.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Mẹ do dự.
“Con gái trong nhà, nói chuyện tiền bạc làm gì?”
“Nhưng mẹ nghĩ khoảng hai, ba triệu là đủ để con sống thoải mái rồi.”
Hai, ba triệu.
Tài sản do cha để lại cho tôi có giá trị hơn mười tỷ.
Tần Mặc dựa vào quyền quản lý cổ phần của tôi mới ngồi vững vị trí hiện tại.
Vậy mà họ muốn đuổi tôi đi bằng hai, ba triệu.
Thậm chí số tiền ấy còn không bằng khoản mẹ chuyển cho Thanh Nghi dưỡng thai.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Mẹ ngẩn ra.
“Con đồng ý rồi?”
“Con đồng ý ly hôn.”
Ánh mắt bà lập tức sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng Tần Mặc có lấy được Thanh Nghi hay không, phải xem anh ta còn đủ tư cách hay không.”
Mẹ chưa kịp hiểu, điện thoại của tôi đã đổ chuông.
Là luật sư Trần.
Tôi nhấn nghe.
“Cô Hứa, theo yêu cầu của cô, quyền đại diện quản lý ba mươi bảy phần trăm cổ phần Tần thị đã bị thu hồi.”
“Thông báo sẽ được gửi đến hội đồng quản trị trong vòng một giờ.”
“Đồng thời, chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu kiểm toán khẩn cấp toàn bộ tài khoản mà ông Tần Mặc từng sử dụng dưới danh nghĩa người đại diện của cô.”
“Đơn ly hôn và yêu cầu phân chia tài sản cũng đã được chuẩn bị.”
Tôi nhìn mẹ.
“Gửi đi.”
“Vâng.”
Mẹ lao tới giật điện thoại của tôi.
“Mày đang làm gì?”
Tôi lùi lại.
“Thu hồi đồ của con.”
“Cổ phần là cha để lại cho con. Tần Mặc chỉ được quyền quản lý trong thời gian hôn nhân.”
“Từ hôm nay, anh ta không còn quyền chạm vào một đồng nào nữa.”
Mẹ run lên vì tức giận.
“Mày điên rồi!”











