Chương 12: 276 Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Do liên quan đến nhiều vụ việc trước đó, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
Giấy phép hành nghề của cô ta bị thu hồi vĩnh viễn.
Bản án cuối cùng là mười sáu năm tù.
Năm gia đình từng bị tráo con lần lượt có kết quả xét nghiệm ADN.
Trong số đó, có hai gia đình đã nuôi nhầm con suốt bảy năm.
Một gia đình khác thậm chí đã đưa con ra nước ngoài.
Những đứa trẻ vô tội bị kéo vào một cuộc tranh chấp không có người chiến thắng.
Khi nghe tuyên án, Trần Mỹ Dung khóc đến ngất đi.
Cô ta liên tục nói mình chỉ vì tham tiền.
Nhưng không ai còn thương hại.
Mỗi đồng tiền cô ta nhận đều được đổi bằng cuộc đời của một đứa trẻ.
Phan Tú Lan bị xác định là người chủ động lên kế hoạch, đưa tiền, cung cấp thông tin và thúc giục thực hiện.
Bà ta còn cố gắng tiêu hủy điện thoại cũ sau khi được cho về lấy đồ, nhưng thiết bị đã bị niêm phong từ trước.
Toàn bộ hành vi đều trở thành tình tiết bất lợi.
Tại tòa, luật sư của bà ta cố gắng dùng lý do “tình cảm gia đình” và “nhận thức pháp luật hạn chế” để xin giảm nhẹ.
Phan Tú Lan khóc lóc nói:
“Tôi chỉ muốn con gái út sống tốt.”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại con gái lớn.”
Thẩm phán hỏi:
“Bà sửa hồ sơ để cô ấy không thể tìm được con.”
“Bà chuẩn bị nói cô ấy mắc bệnh tâm thần sau sinh.”
“Bà còn đồng ý để y tá tiêm thuốc an thần.”
“Như vậy vẫn không gọi là làm hại sao?”
Phan Tú Lan không trả lời được.
Bà ta bị tuyên sáu năm tám tháng tù.
Khi nghe bản án, bà ta quay đầu nhìn tôi.
“Tiểu Ninh!”
“Con thật sự nhìn mẹ ngồi tù sao?”
Tôi ngồi phía dưới, không đứng dậy.
“Không phải tôi tuyên án.”
“Là pháp luật.”
Bà ta khóc lớn.
“Mẹ sinh ra con!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vậy nên bà càng phải biết cảm giác mất con đáng sợ thế nào.”
Cảnh sát đưa bà ta rời khỏi phòng xử.
Tiếng khóc dần biến mất sau cánh cửa.
Tôi không quay đầu.
Tống Nhã Kỳ bị tuyên bốn năm ba tháng tù.
Do đang nuôi con nhỏ, việc thi hành án được xử lý theo quy định phù hợp sau khi đứa trẻ qua giai đoạn cần chăm sóc đặc biệt.
Nhưng cô ta không còn tự do như trước.
Mọi hành vi đều bị giám sát.
Hộ chiếu bị thu giữ.
Tài sản bị phong tỏa để phục vụ bồi thường.
Đơn ly hôn của Triệu Khải Minh cũng được tòa chấp nhận.
Nhã Kỳ yêu cầu chia tài sản, nhưng phần lớn tài sản nhà họ Triệu đều được tạo lập trước hôn nhân.
Cô ta chỉ nhận được một khoản rất nhỏ.
Triệu Khải Minh muốn giành quyền nuôi con lúc ban đầu.
Không phải vì thương con gái.
Mà vì sợ bị người ngoài nói nhà họ Triệu bỏ mặc cháu ruột.
Tuy nhiên, đoạn ghi âm cho thấy anh ta từng đồng ý “trả con gái về nhà họ Tống”.
Tòa đánh giá anh ta không có đủ điều kiện đạo đức để trực tiếp nuôi dưỡng.
Quyền chăm sóc tạm thời được giao cho một người thân khác có đủ điều kiện, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Lưu Bội Hoa cùng Triệu Khải Minh bị điều tra về hành vi che giấu, xúi giục và liên quan đến dòng tiền.
Triệu Khải Minh luôn miệng nói mình chỉ biết mơ hồ.
Nhưng đoạn ghi âm cùng dữ liệu điện thoại chứng minh anh ta đã biết rõ Nhã Kỳ chuẩn bị đưa một đứa con trai không phải con ruột về nhà.
Anh ta thoát khỏi tội danh trực tiếp tổ chức tráo con do chưa đủ bằng chứng, nhưng bị xử phạt và trở thành nhân vật bị cả xã hội lên án.
Công ty của nhà họ Triệu mất hàng loạt đối tác.
Một số cổ đông rút vốn.
Triệu Khải Minh bị cách chức khỏi vị trí quản lý.
Người phụ nữ anh ta bí mật qua lại trong thời gian Nhã Kỳ mang thai cũng lập tức chia tay.
Chưa đầy nửa năm, anh ta từ người thừa kế được tung hô trở thành kẻ bị chính gia đình đổ lỗi cho mọi tổn thất.
Lưu Bội Hoa từng chê Nhã Kỳ không sinh được con trai.
Sau khi nhà họ Triệu lao đao, bà ta lại quay sang mắng con trai vô dụng.
Hai mẹ con ngày nào cũng cãi nhau.
Có lần còn gọi cảnh sát vì xô xát.
Tin tức bị hàng xóm quay lại đăng lên mạng.
Người xem chỉ để lại một câu:
“Đúng là một nhà rất xứng đôi.”
Về phần tài sản của bố tôi, luật sư tiến hành khởi kiện riêng.
Những giấy tờ Phan Tú Lan từng ép tôi ký khi còn trẻ được giám định lại.
Có chữ ký bị giả mạo.
Có khoản tiền được chuyển đi mà không có sự đồng ý của tôi.
Căn nhà ông ngoại để lại đã bị bán, nhưng dòng tiền vẫn có thể truy vết.
Tòa yêu cầu Phan Tú Lan hoàn trả phần tài sản thuộc về tôi.
Căn nhà bà ta đang ở bị kê biên.
Tiền tiết kiệm cùng tài sản đứng tên bà ta cũng bị phong tỏa.
Đám họ hàng từng khuyên tôi “đừng tính toán với mẹ ruột” lập tức biến mất.
Không một ai chịu bỏ tiền giúp bà ta.
Dì cả còn tuyên bố:
“Chị ấy tự làm thì tự chịu.”
Người từng lớn tiếng nhất cũng là người chạy nhanh nhất.
Tôi không lấy số tiền ấy để tiêu.











