Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Giang An Nhiên, con làm loạn đủ chưa?”

“Hôn nhân là chuyện cả đời.”

“Con giận dỗi Hạo Nhiên thì cũng không thể tùy tiện đăng ký với người khác!”

Mẹ tôi đặt tách trà xuống.

“Bà Trình, con gái tôi đã đăng ký kết hôn.”

“Phiền bà gọi đầy đủ tên nó.”

“Đừng làm ra vẻ mình vẫn là mẹ chồng tương lai.”

Sắc mặt bà ta trở nên khó coi.

“Chúng tôi tới đây là để giải quyết chuyện này.”

“An Nhiên phải lập tức ly hôn với Tạ Cảnh Thâm.”

“Sau đó đăng ký lại với Hạo Nhiên.”

Tôi đi xuống cầu thang.

“Tại sao?”

Mẹ Trình nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.

“Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà con làm đến mức này.”

“Sau này truyền ra ngoài, nhà họ Trình chúng tôi còn mặt mũi nào?”

Tôi hỏi:

“Thể diện của nhà họ Trình liên quan gì đến con?”

“Con…”

Bà ta nghẹn lời.

Bố Trình Hạo Nhiên vội vàng hòa giải:

“An Nhiên, bác biết hôm qua Hạo Nhiên làm chưa đúng.”

“Bác đã mắng nó rồi.”

“Nhưng hai đứa yêu nhau sáu năm.”

“Không thể vì một người ngoài mà kết thúc như vậy.”

Tạ Cảnh Thâm bưng bữa sáng ra.

Anh bình tĩnh lên tiếng:

“Tôi không phải người ngoài.”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Trình Hạo Nhiên nhìn chiếc tạp dề trên người anh, sắc mặt lập tức đen lại.

“Mày ở đây cả đêm?”

Tạ Cảnh Thâm đặt bát cháo trước mặt tôi.

“Liên quan đến anh sao?”

Trình Hạo Nhiên siết chặt nắm tay.

“An Nhiên, em theo anh ra ngoài.”

“Chúng ta nói chuyện riêng.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

“Có gì nói ở đây.”

Anh nhìn những người xung quanh, hạ giọng:

“Em đừng để người lớn xem trò cười.”

Tôi chậm rãi khuấy cháo.

“Người biến mình thành trò cười là anh.”

Mẹ Trình mất kiên nhẫn.

“Được rồi.”

“Chuyện tình cảm có thể nói sau.”

“Trước tiên phải xử lý chuyện công ty.”

Tôi ngẩng đầu.

Cuối cùng bọn họ cũng nói đến mục đích thật sự.

Công ty của Trình Hạo Nhiên đang thực hiện một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Toàn bộ phương án thiết kế, hệ thống nhận diện thương hiệu và danh sách nhà cung cấp đều do tôi phụ trách.

Gia đình tôi còn góp ba mươi phần trăm vốn.

Dự án sắp bước vào giai đoạn đấu thầu cuối cùng.

Nếu tôi rút lui, công ty của anh sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng.

Mẹ Trình nói:

“Dù con và Hạo Nhiên đang giận nhau, dự án cũng không thể bị ảnh hưởng.”

“Hôm qua bên tài chính báo tài khoản đầu tư của nhà con đã dừng giải ngân.”

“Phòng thiết kế cũng nói con gửi thông báo thu hồi quyền sử dụng bản vẽ.”

“Con làm như vậy quá thiếu trách nhiệm.”

Mẹ tôi bật cười lạnh.

“Tiền là của nhà tôi.”

“Bản vẽ là do con gái tôi làm.”

“Nó không muốn tiếp tục hợp tác thì có gì thiếu trách nhiệm?”

Mẹ Trình cao giọng:

“Hai nhà sắp trở thành thông gia!”

Tôi đặt thìa xuống.

“Không còn nữa.”

“Công việc là công việc.”

Bố Trình nghiêm túc nói:

“An Nhiên, dự án này đã chuẩn bị hai năm.”

“Nếu con rút vốn lúc này, tổn thất sẽ rất lớn.”

“Công ty của Hạo Nhiên có thể không chịu nổi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Trong hợp đồng có điều khoản.”

“Nếu phía công ty tự ý thay đổi đội ngũ quản lý, sử dụng vốn sai mục đích hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín đối tác, tôi có quyền đơn phương chấm dứt.”

Trình Hạo Nhiên nhíu mày.

“Anh chưa từng sử dụng vốn sai mục đích.”

Tôi mở điện thoại.

“Tối qua em đã yêu cầu kế toán kiểm tra.”

“Trong sáu tháng, anh dùng ngân sách tiếp khách chi trả hơn tám trăm triệu cho Lâm Nhược Đồng.”

“Khách sạn.”

“Nhà hàng.”

“Túi xách.”

“Vé máy bay.”

“Thậm chí tiền thuê căn hộ của cô ta cũng được ghi thành chi phí công tác.”

Sắc mặt Trình Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

Mẹ anh quay sang.

“Hạo Nhiên, có chuyện này thật sao?”

Anh vội vàng giải thích:

“Nhược Đồng giúp con liên hệ khách hàng.”

“Đó đều là chi phí cần thiết.”

Tôi hỏi:

“Khách hàng nào cần hai người thuê phòng tổng thống vào ngày sinh nhật tôi?”

Cả phòng khách lập tức im lặng.

Trình Hạo Nhiên nhìn tôi.

Ánh mắt anh hiện lên một tia hoảng loạn.

Tôi vốn không biết chuyện đó.

Nhưng tối qua, sau khi tìm thấy chiếc khuyên tai, tôi đã yêu cầu người kiểm tra toàn bộ hóa đơn.

Ngày sinh nhật năm ngoái, Trình Hạo Nhiên nói phải đi công tác.

Lâm Nhược Đồng cũng nói về quê thăm bà ngoại.

Hóa ra hai người họ cùng ở trong một khách sạn.

Tôi nhìn anh.

“Trình Hạo Nhiên, anh còn muốn nói giữa hai người chỉ là bạn bè sao?”

Anh lập tức đáp:

“Không phải như em nghĩ.”

“Hôm đó Nhược Đồng uống say.”

“Anh chỉ đưa cô ấy về phòng.”

Tạ Cảnh Thâm đặt một quả trứng trước mặt tôi.

Sau đó lạnh nhạt nói:

“Đưa một người phụ nữ say về phòng tổng thống rồi ở lại đến sáu giờ sáng.”

“Anh Trình đúng là chu đáo.”

Trình Hạo Nhiên trừng mắt.

“Mày điều tra tao?”

“Tôi không rảnh.”

“Dữ liệu thanh toán của anh rõ ràng đến mức không cần điều tra.”

Mẹ Trình vẫn cố gắng bênh vực con trai.

“Cho dù Hạo Nhiên có chút hồ đồ, con cũng không thể hủy cả dự án.”

“Nếu công ty phá sản, người ngoài sẽ nói con tuyệt tình.”

Mẹ tôi lạnh lùng đáp:

“Bà yên tâm.”

“Chúng tôi không sợ người ngoài nói.”

“Nhà họ Trình các người dùng tiền của con gái tôi nuôi người phụ nữ khác.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11: 277 Chương 11 - 277 Ngày làm thủ tục đăng ký kết hôn | uTruyện