Chương 4: 277 Chương 4
“Giấy chứng nhận kết hôn này, sáng nay em nhất định phải nhận được.”
Trình Hạo Nhiên sửng sốt mất hai giây.
Sau đó, anh bật cười.
Nụ cười mang theo vẻ khinh thường và chắc chắn, giống như đã nhìn thấu tôi chỉ đang dùng lời đe dọa để ép anh nhượng bộ.
“Được rồi.”
“Anh biết em sốt ruột.”
“Chỉ cần em đừng tiếp tục gây chuyện, lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục với em.”
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.
Chúng tôi yêu nhau sáu năm.
Trong sáu năm ấy, tôi từng nghĩ mình hiểu rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ nhất của anh.
Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, hóa ra người tôi nhìn thấy từ trước đến giờ chỉ là hình ảnh mà anh muốn tôi thấy.
Anh biết tôi yêu anh.
Biết tôi đã mong chờ cuộc hôn nhân này bao lâu.
Cũng biết dù bản thân có quá đáng đến đâu, cuối cùng tôi vẫn sẽ tự nuốt ấm ức xuống rồi bước đến bên cạnh anh.
Chính vì chắc chắn tôi không thể rời khỏi anh, anh mới dám hết lần này đến lần khác đặt tôi xuống sau Lâm Nhược Đồng.
Tôi không tranh cãi nữa.
Chỉ cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại.
Mười một giờ mười bảy phút.
Còn mười ba phút nữa.
Lâm Nhược Đồng lau nước mắt, nhỏ giọng nói:
“An Nhiên, cậu đừng vì mình mà cãi nhau với anh Hạo Nhiên nữa.”
“Hôm nay là ngày vui của hai người.”
“Nếu vì mình khiến hai người không thể đăng ký kết hôn, mình sẽ áy náy cả đời.”
Miệng nói áy náy, nhưng cô ta lại ngồi sát Trình Hạo Nhiên hơn.
Một bàn tay còn nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh, giống như đang âm thầm khẳng định chủ quyền.
Tôi chẳng buồn nhìn cô ta.
Mười một giờ hai mươi phút.
Màn hình lớn hiện lên số mới.
Phía trước chúng tôi chỉ còn hai cặp.
Trình Hạo Nhiên nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
Có lẽ anh cũng biết đây là đợt cuối cùng, nếu tiếp tục bỏ lỡ, buổi sáng hôm nay sẽ thật sự không thể hoàn thành thủ tục.
Anh vừa định nói gì đó, Lâm Nhược Đồng bỗng đưa tay che miệng.
“Anh Hạo Nhiên, em khát quá.”
“Anh mua giúp em một chai nước được không?”
Tôi lập tức quay sang nhìn cô ta.
Cô ta cũng đang nhìn tôi.
Đáy mắt không hề có chút yếu đuối nào.
Chỉ có khiêu khích.
Trình Hạo Nhiên không nhận ra ánh mắt giữa chúng tôi.
Anh thuận miệng đáp:
“Được, em muốn uống gì?”
“Trà đào.”
Lâm Nhược Đồng kéo tay áo anh, cười ngọt ngào.
“Nhưng em không uống loại đóng chai đâu.”
“Quán ở đối diện có trà đào tươi ngon lắm. Anh mua giúp em nhé.”
Quán nước cô ta nói nằm bên kia đường.
Chỉ riêng việc chờ đèn đỏ qua lại đã mất gần mười phút.
Tôi nhìn thẳng vào Trình Hạo Nhiên.
“Anh không được đi.”
Anh nhíu mày.
“Chỉ mua một cốc nước thôi.”
“Cô ta không uống trà đào thì sẽ chet khát sao?”
Sắc mặt Lâm Nhược Đồng trắng bệch.
“An Nhiên, cậu nói gì vậy?”
“Mình chỉ thuận miệng nhờ một câu thôi.”
“Nếu cậu không thích, mình không uống nữa là được.”
Cô ta cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống.
Trình Hạo Nhiên lập tức nổi nóng.
“Giang An Nhiên, em có cần cay nghiệt như vậy không?”
“Nhược Đồng đã nhường nhịn em cả buổi sáng.”
“Cô ấy muốn uống một cốc trà đào thì có gì sai?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không sai.”
“Vậy anh đi mua đi.”
“Nhưng anh đi rồi thì đừng quay lại đăng ký kết hôn với em nữa.”
Trình Hạo Nhiên nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó tin.
“Em lại bắt đầu rồi đấy.”
“Lúc nào em cũng thích dùng chuyện chia tay để uy hiếp anh.”
“Em có biết cách làm này rất trẻ con không?”
Tôi không giải thích.
Bởi người gọi điện thoại lúc nãy nói anh nhất định sẽ đến kịp.
Tôi tin anh.
Mặc dù từ trước đến giờ, chúng tôi luôn là đối thủ không đội trời chung.
Lâm Nhược Đồng kéo tay Trình Hạo Nhiên.
“Anh đi đi.”
“Cậu ấy chỉ đang giận thôi, lát nữa sẽ hết.”
“Em ở đây nghe số giúp hai người.”
Trình Hạo Nhiên thật sự xoay người đi về phía cửa.
Trước khi đi, anh còn lạnh nhạt ném lại một câu:
“Em ngồi đây bình tĩnh lại đi.”
“Anh không muốn ngày đăng ký kết hôn lại cãi nhau với em.”
Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất ngoài cửa.
Trái tim từng đau đến mức không thể thở bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Thì ra khi thất vọng vượt quá giới hạn, con người thật sự sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Lâm Nhược Đồng nhìn theo anh, khóe môi khẽ cong lên.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Trình Hạo Nhiên, cô ta mới quay sang tôi.
“An Nhiên, cậu đừng trách anh ấy.”
“Anh ấy chỉ quan tâm mình một chút thôi.”
Tôi không đáp.
Cô ta tiếp tục nói:
“Thật ra đôi khi mình cũng rất ngưỡng mộ cậu.”
“Cậu có gia đình tốt, có công việc tốt, còn có một người đàn ông yêu cậu sáu năm.”
“Không giống mình.”
“Mình từ nhỏ đã chẳng có gì.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cho nên cô cảm thấy những thứ của tôi đều nên chia cho cô một nửa?”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Đồng hơi cứng lại.
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi nói sai sao?”
“Quần áo của tôi, cô thích thì lấy.”
“Mỹ phẩm của tôi, cô thích thì dùng.”
“Đến căn hộ tôi và Trình Hạo Nhiên chuẩn bị làm nhà cưới, cô cũng có thể tự do ra vào.”
“Tôi đã từng nghĩ chúng ta là bạn thân, cho nên không so đo với cô.”
“Nhưng dường như cô không chỉ muốn những thứ ấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.











