Chương 15: 280 Chương 15
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Thanh Du.”
“Anh xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên anh ta nói ba chữ ấy mà không kèm theo giải thích.
Không nói vì áp lực.
Không nói chỉ là sai lầm.
Không nói Kiều Tâm Nghi chủ động.
Không nói vì tôi không quan tâm anh ta.
Chỉ là một lời xin lỗi.
Nhưng đã quá muộn.
“Tôi nghe rồi.”
“Em có thể tha thứ không?”
“Không.”
Anh ta cười rất khẽ.
“Anh biết.”
“Nhưng vẫn muốn hỏi.”
“Anh còn một câu.”
“Nói đi.”
“Nếu có kiếp sau, em có thể đừng gặp anh không?”
Tôi nhìn thành phố ngoài cửa kính.
Ánh đèn kéo dài đến tận chân trời.
“Tôi không tin vào kiếp sau.”
“Tôi chỉ sống cuộc đời này.”
“Và trong phần còn lại của cuộc đời này, tôi không muốn gặp lại anh.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi ngắt cuộc gọi.
Sau đó chặn số.
Không khóc.
Không run.
Tách cà phê trên bàn vẫn còn ấm.
Lần này, khi uống xuống, hương vị đọng lại rất lâu.
【16】
Một năm sau, dự án năng lượng thông minh tại Berlin chính thức khởi động.
Tôi trở lại thành phố ấy với tư cách chủ tịch liên doanh.
Buổi lễ ký kết được tổ chức trong một tòa nhà kính bên bờ sông.
Đại diện Kronberg bắt tay tôi.
“Cô Hứa, thật tiếc vì dự án bị trì hoãn một năm.”
“Tôi lại thấy thời điểm hiện tại phù hợp hơn.”
“Vì sao?”
“Vì lần này, tất cả người có mặt đều thật sự muốn dự án thành công.”
Ông ấy bật cười.
Sau khi ký xong, Tạ Minh Châu đưa cho tôi một chiếc hộp dài.
“Quà của đội dự án.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một cây bút máy màu đen.
Trên thân bút khắc tên tôi.
“Hứa Thanh Du.”
Không phải bà Trình.
Không phải vợ của tổng giám đốc.
Không phải người đứng sau.
Chỉ có tên tôi.
Tạ Minh Châu nói:
“Những người trong nhóm bảo lần trước cô ký hợp đồng bằng cây bút mượn của tôi, nhìn quá đáng thương.”
“Tôi nhớ cây bút đó trị giá hơn một trăm nghìn.”
“Nhưng vẫn là đồ mượn.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn.”
Buổi tối, mọi người tổ chức tiệc nhỏ.
Tống Gia Vũ cũng có mặt.
Anh phụ trách các điều khoản pháp lý của liên doanh.
Khi tôi ra ban công hóng gió, anh mang theo hai tách cà phê.
“Không phải tám mươi lăm độ.”
“Không sao.”
“Không phải cà phê xay thủ công.”
“Cũng không sao.”
“Không dùng tách sứ xương.”
“Tống luật sư, anh đang kiểm tra tôi sao?”
Anh đưa một tách cho tôi.
“Tôi chỉ muốn xác nhận Chủ tịch Hứa có còn khó tính như lời đồn không.”
Tôi nhận lấy.
“Lời đồn nào?”
“Cà phê phải xay thủ công.”
“Hoa chỉ dùng cát tường vận chuyển bằng đường hàng không.”
“Nước nóng chính xác tám mươi lăm độ.”
Tôi nhìn tách giấy trong tay.
“Những thứ đó đều do Trình Mặc Đình yêu cầu.”
“Anh ta nói vợ của tổng giám đốc phải sống tinh tế.”
“Còn cô thích gì?”
“Tôi thích cà phê đậm.”
“Không quan trọng dùng tách gì.”
“Thích hoa hướng dương hơn cát tường.”
“Và nước nóng chỉ cần đừng làm bỏng tay.”
Tống Gia Vũ gật đầu.
“Cuối cùng cũng biết.”
“Biết để làm gì?”
“Để lần sau không mua nhầm.”
Gió đêm thổi qua.
Phía xa là những ánh đèn phản chiếu xuống mặt sông.
Tôi không trả lời.
Cũng không hỏi “lần sau” là khi nào.
Có những mối quan hệ không cần vội vàng định nghĩa.
Tôi đã mất tám năm để học cách không trao toàn bộ cuộc đời cho một người.
Vì vậy, lần này tôi muốn đi chậm.
Nhưng tôi không còn sợ hãi.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ thư ký Trần.
“Chủ tịch Hứa, báo cáo doanh thu quý mới đã được gửi.”
“Ngoài ra, tòa nhà nghiên cứu mới hoàn thành sớm hơn kế hoạch.”
“Nhân viên muốn hỏi tên chính thức của tòa nhà.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Gọi là Thanh Viễn.”
Thanh trong Thanh Du.
Viễn trong đường dài.
Không phải để ghi tên tôi lên mọi nơi.
Mà để nhắc rằng cuộc đời còn rất dài.
Một đoạn đường sai không thể quyết định toàn bộ hành trình.
Tôi cất điện thoại.
Tống Gia Vũ hỏi:
“Xong việc rồi?”
“Ừ.”
“Vậy đi dạo không?”
Tôi nhìn anh.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Không cần đặt lịch trước?”
“Chỉ là đi dạo.”
Tôi bước xuống bậc thềm.
“Được.”
Chúng tôi đi dọc bờ sông.
Không ai đi trước.
Không ai lùi lại phía sau.
Hai người sóng vai.
Đèn đường kéo bóng chúng tôi dài trên mặt đất.
Một năm trước, cũng tại Berlin, Trình Mặc Đình từng gọi điện ra lệnh cho tôi mở két sắt, tìm chiếc cặp da nâu rồi gửi tài liệu đến cho anh ta.
Khi ấy, anh ta vẫn nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ.
Nghĩ tôi sẽ mãi đứng ở nơi cũ, chờ đợi mệnh lệnh.
Nhưng anh ta không biết, chiếc két sắt đã được mở từ lâu.
Không phải để lấy tài liệu giúp anh ta.
Mà để lấy ra toàn bộ chứng cứ khép lại quá khứ.
Chiếc cặp da nâu cuối cùng được lưu trong kho vật chứng.
Tập đoàn Thịnh Hoa vẫn tồn tại.
Dự án Berlin cũng đã thành công.
Chỉ có Trình Mặc Đình không còn xuất hiện trong bất kỳ vị trí nào.
Không phải tổng giám đốc.
Không phải chồng tôi.
Cũng không phải người có thể khiến tôi dừng bước.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời Berlin.
Gió đêm hơi lạnh.
Nhưng tách cà phê trong tay vẫn còn ấm.
Lần này, không có cuộc gọi nào ra lệnh cho tôi phải làm gì.
Không có ai yêu cầu tôi phải hy sinh.
Không có ai dùng danh nghĩa tình yêu để bảo tôi lùi lại.
Tôi tự chọn con đường.
Tự quyết định hướng đi.
Và tự viết tên mình ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời.
Hứa Thanh Du.
Chủ tịch Hứa.
Hoặc đơn giản chỉ là tôi.
Một người phụ nữ đã từng yêu sai.
Nhưng chưa bao giờ thua.
【HOÀN】











