281 Khóa Cửa Cuộc Hôn Nhân

Chương 7: 281 Chương 7

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hứa Hàng gầm lên.

“Câm miệng!”

Muộn rồi.

Lại muộn rồi.

Những lời anh ta từng khoe khoang với người nhà.

Giờ đây.

Từng câu.

Từng chữ.

Đều quay lại.

Đâm thẳng vào chính anh ta.

Tôi không xen vào.

Chỉ lặng lẽ.

Mở chức năng ghi âm trên điện thoại.

Lần này.

Đèn báo đang sáng.

Vừa nhìn thấy chấm đỏ.

Môi Hứa Hàng khẽ run lên.

“Em ghi âm?”

Tôi đáp.

“Ừ.”

“Em bắt đầu ghi từ lúc nào?”

“Từ lúc anh nói đây là nhà của anh.”

Anh ta nhìn tôi.

Lần đầu tiên.

Trong ánh mắt ấy xuất hiện sự sợ hãi.

Là nỗi sợ thật sự.

Bỗng nhiên.

Anh ta mềm giọng.

“Vãn Đường, chúng ta nói chuyện đi.”

“Chỉ hai chúng ta thôi.”

“Được.”

Tôi chỉ về phía phòng ăn.

“Qua đó nói.”

“Đừng để bọn họ nghe.”

Tôi nhìn sang những người trong phòng khách.

“Lúc nãy.”

“Họ nghe anh chia phòng.”

“Nghe vui lắm mà.”

Hứa Hàng nhắm mắt lại.

Giọng nói khàn đến gần như van xin.

“Cho anh chút thể diện.”

Tôi bình thản đáp.

“Thể diện.”

“Không phải người khác cho.”

“Mà là tự mình đừng vứt đi.”

Vừa dứt lời.

Khóe mặt mẹ chồng cũng giật lên.

Hứa Hàng cứng người.

Cả phòng khách.

Không ai nói thêm câu nào.

Có những lời.

Không cần nói lớn.

Chỉ cần.

Đánh trúng.

Hứa Hàng ngồi xuống bàn ăn.

Tôi ngồi đối diện anh ta.

Trên mặt bàn.

Vẫn còn tờ sơ đồ phân chia phòng lúc nãy.

Được vẽ bằng bút chì.

Bên cạnh phòng ngủ chính ghi.

Bố mẹ ở tạm.

Phòng suite tầng hai.

Anh cả, chị dâu.

Phòng sách tầng ba.

Bắc Bắc học online.

Tầng hầm.

Tiểu Vũ.

Bên cạnh ghế sofa phòng khách.

Còn có một vòng tròn nhỏ.

Bên cạnh chỉ viết.

Vy.

Một chữ.

Nhẹ tênh.

Nhưng còn đau hơn một cái tát.

Tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt anh ta.

“Chữ ‘Vy’ này.”

“Ở đâu?”

Hứa Hàng nhìn một cái.

Lập tức vò nát tờ giấy.

Tôi giữ lấy tay anh ta.

“Đừng vò.”

Bàn tay anh ta khựng lại.

Tôi rút tờ giấy ra.

Cẩn thận vuốt phẳng.

“Đừng động vào chứng cứ.”

Hứa Hàng nhìn chằm chằm tôi.

“Em định kiện anh?”

“Tùy vào biểu hiện của anh.”

“Rốt cuộc em muốn gì?”

Tôi rút bản thỏa thuận ly hôn từ trong phong bì.

“Ký tên.”

“Hôm nay dọn đi.”

“Sau này.”

“Đừng bước qua cánh cửa này nữa.”

Anh ta nhìn chằm chằm mấy tờ giấy.

Ánh mắt lại bắt đầu thay đổi.

Anh ta đang tính.

Tính xem.

Ly hôn sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào.

Tính xem.

Việc gọi vốn của công ty có bị liên lụy không.

Tính xem.

Đường Vy còn giá trị lợi dụng hay không.

Tính xem.

Người nhà họ Hứa có trách mình không.

Từ trước đến nay.

Anh ta chưa bao giờ tính.

Rằng tôi có đau hay không.

“Tôi có thể dọn đi.”

Anh ta lên tiếng.

“Nhưng chuyện ly hôn phải hoãn lại.”

“Bây giờ công ty đang trong giai đoạn thẩm định.”

“Nếu người sáng lập ly hôn.”

“Định giá công ty sẽ bị ảnh hưởng.”

Tôi bật cười.

“Cho nên.”

“Ngay cả chuyện ly hôn.”

“Anh cũng muốn tôi phối hợp để giữ giá trị công ty của anh?”

Anh ta vội vàng giải thích.

“Anh không có ý đó.”

“Anh có thể bồi thường cho em.”

“Tôi hỏi anh.”

“Anh lấy gì để bồi thường?”

“Cổ phần công ty.”

Bốn chữ ấy vừa thốt ra.

Ánh mắt Đường Vy lập tức thay đổi.

Mẹ chồng cũng quay sang nhìn anh ta.

Hứa Hàng nghiến chặt răng.

“Anh đang nắm mười tám phần trăm cổ phần.”

“Sau khi gọi vốn thành công.”

“Giá trị sẽ rất lớn.”

“Đừng làm ầm đến tòa án.”

“Không tốt cho cả hai.”

Tôi nhìn anh ta.

“Mười tám phần trăm?”

“Đúng.”

Tôi cầm điện thoại lên.

Mở một tập tin.

“Nhưng theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

“Anh chỉ còn ba phần trăm.”

Hứa Hàng đột ngột ngẩng đầu.

Tôi xoay màn hình về phía anh ta.

“Mười lăm phần trăm còn lại.”

“Ba tháng trước.”

“Đã được mang đi thế chấp cho Quỹ tín thác Giang Thành.”

“Cái anh gọi là gọi vốn.”

“Thực chất.”

“Là tái cơ cấu nợ.”

Sắc mặt Hứa Hàng.

Cuối cùng.

Trắng bệch.

Những người trong phòng khách.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng.

Đường Vy.

Đã hiểu.

Đường Vy lùi về sau một bước.

“Anh Hàng…”

“Chẳng phải anh nói công ty sắp gọi được vốn rồi sao?”

Hứa Hàng không nhìn cô ta.

Tôi tiếp tục nói.

“Anh không gọi được vốn mới.”

“Ngân hàng thúc nợ.”

“Nhà cung cấp chặn cửa đòi tiền.”

“Cho nên anh mới muốn đưa bố mẹ, anh cả và cả nhà họ dọn vào biệt thự của tôi.”

“Chụp vài tấm ảnh cả gia đình cùng dọn vào ở.”

“Để chứng minh với bên ngoài rằng tài sản gia đình anh rất ổn định.”

Tôi dừng lại một chút.

“Tiện thể.”

“Biến nơi này thành chỗ tiếp khách của anh.”

“Càng tiện hơn nữa.”

“Là sắp xếp chỗ ở cho Đường Vy.”

Môi Hứa Hàng tím tái.

“Em điều tra anh?”

“Phòng tài chính công ty anh.”

“Đã gửi thư đòi nợ về tận nhà.”

Tôi nhìn về phía huyền quan.

“Chiếc túi chuyển phát nhanh ấy.”

“Vẫn còn ở đó.”

Chiếc túi màu xám.

Vẫn đặt trên chiếc tủ giày.

Nhăn nhúm.

Bên trên in rõ bốn chữ.

Thư pháp lý.

Hứa Hàng vẫn luôn cho rằng.

Tôi chưa mở nó.

Quả thật.

Tôi chưa mở.

Tôi chỉ chụp ảnh lại.

Rồi đặt nguyên vị trí cũ.

Tôi cần nó.

Xuất hiện ở đây.

Ngay hôm nay.

Để anh ta hiểu.

Mọi sợi dây mà anh ta nghĩ mình đã giấu kín.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử