Trang chủ/425/Chương 5
425

Chương 5

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Tô Vãn Vãn lập tức trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run rẩy, đến một lời dối trá trọn vẹn cũng không thể thốt ra.

“Em… em…”

“Cô còn định lừa tôi đến bao giờ nữa!”

Kỳ Yến giáng một cái tát như trời giáng, đánh Tô Vãn Vãn ngã lăn ra đất.

“Hai năm trước cô chỉ bị thương nhẹ trong một vụ tai nạn xe, cô nói cô sợ hãi, tôi liền tống Lâm Tri Hạ vào trại tạm giam. Tôi cứ nghĩ chỉ cần làm đúng pháp luật, chịu đựng hai năm là cô ấy có thể ra ngoài.”

“Còn cô thì sao? Cô làm giả camera, chặn tiền cứu mạng của Lâm Thần, còn mua chuộc nữ phạm nhân đạp nát dạ dày của cô ấy!”

Kỳ Yến hung hăng tát mạnh vào chính mình, đến mức khóe miệng bật máu.

“Tôi Kỳ Yến tự xưng công tư phân minh, vậy mà lại mù quáng đến mức bị cô biến thành công cụ, tự tay tuyên án tử hình cho chính vợ mình!”

“Không được đánh dì Vãn Vãn!”

Kỳ Tiểu Bảo đột ngột lao tới như một con thú nhỏ, cắn mạnh vào cổ tay Kỳ Yến.

“Bố là người bố tồi! Dì Vãn Vãn mua đồ chơi cho con, mua quần áo mới cho con, còn người đàn bà xấu xa đó chỉ biết làm mấy thứ đồ rách nát xấu xí! Con chỉ muốn dì Vãn Vãn làm mẹ của con!”

Kỳ Yến nhìn dấu răng hằn sâu trên cổ tay, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy oán hận của con trai.

Toàn thân anh ta lạnh toát.

Anh ta nhớ đến con robot được ghép từ vải vụn mà Lâm Tri Hạ đã tỉ mỉ khâu từng mũi kim, từng đường chỉ.

Đó là thứ mà cô đã ôm chặt trong lòng, ngay cả khi bị đánh đến hộc máu cũng không buông ra.

Vậy mà chính đứa con do cô mang nặng đẻ đau lại chán ghét, coi nó là thứ xui xẻo.

“Tiểu Bảo…”

Kỳ Yến tuyệt vọng quỳ sụp xuống trước mặt con trai, giọng khàn đặc đến gần như không thành tiếng:

“Đó là mẹ ruột của con… rốt cuộc… chúng ta đã đối xử với cô ấy như thế nào…”

Viên cảnh sát mặt lạnh kéo Tô Vãn Vãn từ dưới đất dậy.

“Thẩm phán Kỳ, bớt nói đi. Về việc Tô Vãn Vãn bị nghi ngờ làm giả chứng cứ, chiếm đoạt tài sản trái phép và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, chúng tôi sẽ tạm giam hình sự theo đúng quy định pháp luật.”

“Còn anh, cũng cần phối hợp điều tra theo quy định.”

Tô Vãn Vãn bị cưỡng chế kéo đi, trong hành lang chỉ còn vang lên tiếng gào thét chói tai của cô ta cùng tiếng khóc nức nở của Kỳ Tiểu Bảo.

Tiếng hét của Tô Vãn Vãn khi bị kéo đi vẫn còn vang vọng trong hành lang, Kỳ Tiểu Bảo đột nhiên khóc lóc đuổi theo:

“Các chú thả dì Vãn Vãn ra! Dì Vãn Vãn, dì mang con theo với! Con không cần người bố tồi tệ này nữa!”

Thằng bé ôm chặt lấy chân Tô Vãn Vãn, ngẩng khuôn mặt lem luốc nước mắt lên:

“Dì ơi, dì đã nói sẽ làm mẹ mới của Tiểu Bảo mà… dì dẫn con về nhà được không?”

Không gian chợt rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn đứa trẻ sáu tuổi ấy với ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó đáng sợ.

Kỳ Yến định đưa tay kéo con trai lại, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy Tô Vãn Vãn bật ra một tiếng cười lạnh chói tai.

Lớp vỏ dịu dàng hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô ta nhìn đứa trẻ trước mặt không còn chút ấm áp nào.

“Cút ra! Đồ sao chổi!”

Cô ta hất mạnh chân, gót giày nhọn hoắt đá thẳng vào vai Kỳ Tiểu Bảo, khiến thằng bé lăn lộn mấy vòng trên sàn.

“A!”

Kỳ Tiểu Bảo kêu lên đau đớn, ôm vai, ánh mắt không thể tin nổi nhìn người mà nó từng xem là “mẹ mới”.

“Mày tưởng tao thèm cái của nợ như mày chắc?”

Tô Vãn Vãn như phát điên, chỉ thẳng vào khuôn mặt giống hệt tôi của Kỳ Tiểu Bảo mà mắng chửi:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử