Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sự sụp đổ của Triệu Thiên Hùng và tập đoàn của hắn…
đã gây chấn động toàn bộ khu vực Giang Nam.
Hoành Xương cái đế chế thương mại tưởng như khổng lồ ấy sau khi nhân vật cốt lõi sa lưới, đã nhanh chóng sụp đổ.
Các cơ quan chức năng lần theo manh mối, liên tiếp phanh phui hàng loạt vụ án tham nhũng liên quan.
Một đám “sâu mọt” bị quét sạch khỏi bộ máy.
Cha con Lục Bảo Quốc… cũng trở thành điển hình, nhận bản án thích đáng, cả đời còn lại sẽ trôi qua sau song sắt.
Lục Gia Ổ.
Cuối cùng… đã đón được mùa xuân thật sự.
Dưới sự thúc đẩy của Lục Viễn, tỉnh chính thức đưa Lục Gia Ổ vào danh sách “khu du lịch sinh thái – văn hóa kiểu mẫu”.
Nguồn vốn chuyên dụng được rót xuống.
Làng cổ được tu sửa.
Nông nghiệp đặc sản được phát triển.
Con đường đất lầy lội ngày xưa… giờ đã trở thành đường nhựa rộng rãi, phẳng lì.
Đầu làng xây quảng trường nghỉ ngơi khang trang.
Khu cuối làng nơi nhà chú ba được quy hoạch thành “khu trải nghiệm homestay cao cấp”, kết hợp hoàn hảo giữa cổ kính và hiện đại.
Lục Kiến Quốc và Lưu Quế Hương…
trở thành hai người già được kính trọng nhất làng.
Họ sống trong căn nhà mới sáng sủa rộng rãi, mỗi ngày chăm sóc hoa cỏ rau vườn.
Rảnh rỗi thì ra quảng trường đánh cờ, trò chuyện.
Cuộc sống an nhàn mà trước kia… họ chưa từng dám mơ.
Lục Viễn đã giữ lời.
Anh từng đón họ lên tỉnh thành.
Nhưng hai người già không quen cuộc sống đô thị, vẫn thích sự yên tĩnh nơi núi rừng.
Vì vậy, Lục Viễn đã mua cho họ một căn biệt thự nhỏ ở đầu làng.
Vẫn giữ được hồn quê… nhưng đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Một ngày thu trời cao, nắng đẹp.
Lục Viễn đứng trên ban công nhà mình, nhìn xuống sân.
Trong sân
Triệu Mẫn.
Giờ cô đã lấy lại tên thật.
Cô phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp toàn bộ chứng cứ về Hoành Xương và Triệu Thiên Hùng.
Lập công lớn.
Là nhân chứng đặc biệt, lại có công chuộc tội, cô được xử nhẹ, được phép dùng thân phận mới bắt đầu lại.
Lúc này
Triệu Mẫn đang ngồi xổm bên luống rau, lóng ngóng học cách nhổ cỏ cho cây ớt.
Cô mặc đồ giản dị, tóc buộc gọn sau đầu, trên má còn dính chút bùn đất.
Nhưng nụ cười…
lại rực rỡ và chân thật.
Hoàn toàn khác với cô gái hoảng loạn trong kho hàng Lima ngày nào.
“Anh, cái này phải nhổ cả rễ à?” Cô ngẩng đầu hỏi, ánh mắt trong trẻo.
“Không cần, chỉ ngắt phần lá thôi, đừng làm tổn thương gốc.” Lục Viễn nhẹ giọng hướng dẫn.
Lục Kiến Quốc và Lưu Quế Hương nhìn cảnh đó, mỉm cười.
Nếp nhăn nơi khóe mắt… toàn là sự an tâm.
Họ đã hoàn toàn chấp nhận cô gái này.
Như cháu gái ruột.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Tô Tình:
“Lục tổng, bên Nam Mỹ đã xử lý xong. Mỏ khoáng đã giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, toàn bộ tài sản phi pháp đã bị phong tỏa và thu hồi. Ngoài ra… hồ sơ về mẹ ngài, chúng tôi đã tìm được manh mối mới.”
Ánh mắt Lục Viễn khẽ động.
“Gửi cho tôi.”
Anh vào thư phòng, mở máy tính.
Tài liệu Tô Tình gửi đến… là một hồ sơ tuyệt mật đã bị phong kín nhiều năm.
Chủ nhân hồ sơ
Là mẹ anh, Lâm Thục Phân.
Trong hồ sơ ghi rõ
Khi còn trẻ, bà từng là một chuyên gia khảo sát địa chất xuất sắc.
Trong một lần khảo sát thực địa, bà tình cờ phát hiện mỏ khoáng hiếm ở phía sau núi Lục Gia Ổ.
Thời đó, đất nước còn khó khăn.
Bà từ chối mức lương cao từ tổ chức nước ngoài.
Âm thầm báo cáo phát hiện này cho quốc gia.
Cũng từ đó
Bà đắc tội với một nhóm lợi ích.
Trong đó có…
anh trai của Triệu Thiên Hùng.
Những năm sau đó.
Chuỗi đàn áp.
Và cả vụ tai nạn cướp đi sinh mạng cha mẹ anh
Tất cả… đều bắt nguồn từ phát hiện này.
Còn “ký hiệu bí mật” trong bức thư mẹ để lại
Thực chất là tọa độ và mật mã.
Chỉ đến vị trí cất giữ bản báo cáo khảo sát ban đầu.
Trong đó ghi rõ trữ lượng khoáng sản.
Thành phần.
Và…
tầm quan trọng cực lớn đối với an ninh chiến lược quốc gia.
Triệu Thiên Hùng bất chấp tất cả để có được nó
Không chỉ vì tiền.
Mà còn để bán cho thế lực nước ngoài.
Lục Viễn đọc xong.
Thở ra một hơi dài.
Mọi bí ẩn…
cuối cùng cũng sáng tỏ.
Cha mẹ anh không chết vì mấy mẫu đất.
Họ chết…
để bảo vệ tài nguyên quốc gia.
Họ không phải thương nhân bình thường.
Mà là những anh hùng vô danh.
Một cảm giác trách nhiệm chưa từng có…
dâng lên trong lòng Lục Viễn.
Anh bước ra khỏi thư phòng.
Ánh nắng rơi xuống sân.
Chiếu lên những con người mà anh muốn bảo vệ nhất.
Và lần này
Anh không chỉ bảo vệ gia đình.
Mà còn bảo vệ…
cả mảnh đất đã sinh ra mình.
Ánh nắng rơi xuống người anh, ấm áp đến tận đáy lòng.
“Chú ba, thím ba.” Lục Viễn lên tiếng, giọng trầm ổn mà kiên định, “Con đã nghĩ rồi. Dự án du lịch sinh thái của Lục Gia Ổ… không thể chỉ dừng ở bề mặt. Con muốn lập một quỹ, chuyên hỗ trợ giáo dục vùng nghèo và công tác khảo sát địa chất. Lấy tên… của cha mẹ con.”
Lục Kiến Quốc và Lưu Quế Hương sững lại.
Ngay sau đó, hai người gật đầu thật mạnh, trong đôi mắt đục mờ lấp lánh nước.
Triệu Mẫn cũng bước tới, đứng bên cạnh Lục Viễn, ánh mắt kiên định:
“Anh, em đi cùng anh. Em hiểu về địa chất, em có thể làm tình nguyện, dạy học cho bọn trẻ.”
Lục Viễn nhìn những người thân trước mặt.
Trong lòng… bình yên đến lạ.
Ngọn lửa báo thù đã tắt.
Thay vào đó… là một thứ ánh sáng rộng lớn hơn, ấm áp hơn.
Anh nhìn về dãy núi xanh phía sau làng.
Gió núi thổi qua, rừng cây xào xạc.
Như tiếng cha mẹ đang thì thầm…
Nhìn con trưởng thành.
“Được.” Lục Viễn mỉm cười, đưa tay ra.
Triệu Mẫn đặt tay lên.
Lục Kiến Quốc và Lưu Quế Hương cũng cười, đặt tay mình chồng lên.
Bốn bàn tay…
chồng lên nhau thật chặt.
Như một ngọn núi
Trải qua phong ba…
vẫn vững vàng, vẫn hiên ngang.
Năm năm sau.
Lục Gia Ổ đã từ một vùng núi nghèo vô danh…
trở thành “làng kiểu mẫu” nổi tiếng gần xa.
Mỗi dịp lễ tết, du khách kéo đến không ngớt.
Trải nghiệm canh tác.
Thưởng thức món quê.
Cảm nhận gió núi trong lành.
Ở quảng trường đầu làng, dựng một tấm bia nhỏ.
Không có lời hoa mỹ.
Chỉ có mấy dòng giản dị:
“紀念林淑芬、陸大山同志
愛國奉獻,精神永存.”
(Kỷ niệm đồng chí Lâm Thục Phân, Lục Đại Sơn.
Vì nước cống hiến, tinh thần bất diệt.)
Do chính tay Lục Viễn viết.
Mỗi năm đến tiết Thanh Minh và ngày giỗ…
dân làng đều tự đến dâng hoa.
Tưởng nhớ đôi vợ chồng anh hùng vô danh…
đã hy sinh để bảo vệ tài nguyên quốc gia.
Lục Viễn không ở lại làng lâu dài.
Anh giao công ty cho Tô Tình và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
Phần lớn thời gian…
anh đi khắp nơi, trong và ngoài nước.
Thúc đẩy các dự án của “Quỹ Lâm – Lục”.
Nhưng…
anh luôn quay về.
Mỗi lần về…
đều như hôm nay.
Ngồi trong sân uống trà với chú ba.
Nghe chú kể chuyện làng.
Nhìn thím ba bận rộn trong bếp.
Triệu Mẫn…
giờ đã là Lâm Uyển.
Trở thành nòng cốt của quỹ.
Cô đi qua rất nhiều vùng núi xa xôi.
Dùng kiến thức và câu chuyện của mình…
truyền động lực cho vô số đứa trẻ.
Cô ngày càng trưởng thành, tự tin.
Vẫn độc thân.
Nhưng quanh cô không thiếu người theo đuổi.
Chỉ là trong lòng cô
Lục Viễn mãi mãi là người anh…
vừa để ngước nhìn…
vừa muốn bảo vệ.
Chiều hôm đó.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân.
Lục Viễn ngồi trên ghế mây, tay cầm một tập thơ cũ.
Là sách mẹ anh để lại.
Triệu Mẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ sắp xếp tài liệu dự án.
“Anh,” cô khẽ nói, “đôi khi em thấy… như bây giờ, thật tốt.”
Lục Viễn ngẩng đầu.
Nhìn núi, nhìn người, nhìn cuộc sống quen thuộc.
Khóe môi khẽ cong:
“Ừ… thật tốt.”
Anh khép cuốn thơ lại.
Ánh mắt hướng về phía xa.
Sau dãy núi kia…
là thế giới rộng lớn hơn.
Còn nhiều người cần giúp đỡ.
Còn nhiều giấc mơ chờ được thực hiện.
Nhưng
dù đi xa đến đâu…
Lục Gia Ổ…
vẫn là gốc rễ của anh.
Là nơi sinh ra anh.
Rèn giũa anh.
Và cuối cùng…
cho anh một nơi để trở về.
“Chú ba, thím ba!” Lục Viễn đứng dậy gọi vào trong nhà, “Cơm xong chưa? Con đói rồi!”
“Có ngay đây!” Lưu Quế Hương bưng đĩa thịt kho bước ra, cười đến nheo cả mắt, “Món con thích nhất đấy! Mau đi rửa tay!”
Trong sân
Mùi thức ăn quyện với hương đất.
Lan tỏa.
Tiếng cười.
Tiếng nói.
Tiếng bát đũa va nhau.
Hòa thành một bản nhạc đời thường… giản dị mà hạnh phúc.
Lục Viễn rửa tay, ngồi vào bàn.
Nhìn mâm cơm đầy.
Nhìn chú ba thím ba hiền từ.
Nhìn cô em gái dịu dàng bên cạnh.
Trong lòng anh
đầy ắp sự trọn vẹn và an yên chưa từng có.
Anh biết.
Câu chuyện… chưa thật sự kết thúc.
Cuộc sống…
vẫn đang tiếp diễn.
Còn câu chuyện của anh và Lục Gia Ổ
sẽ hóa thành một khúc ca dài…
vang vọng mãi giữa núi rừng.
(HẾT)











