TrướcSau
Dùng phím ← → hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦
Bảy mươi năm sau khi tôi mất, một đứa bé nghịch ngợm không làm bài tập, đi loanh quanh đã nhổ cỏ trên mộ của tôi.
Điều khó tin là nó thực sự nhổ ra được bảo vật.
Dân làng nhìn thấy những cây nhân sâm đó, phấn khích đến đỏ cả mắt, liền lấy xẻng đào mộ tôi lên.
Họ không ngờ rằng, dưới gò đất chẳng mấy nổi bật đó lại chôn một chiếc quan tài băng.
Khuôn mặt tôi trong quan tài vẫn sống động như thật, đẹp tựa như yêu quái.
Thấy quan tài băng không tan, thi thể không phân hủy, họ sợ tôi là quái vật gây hạn hán đã thành tinh, sống lại gây họa cho làng, nên vội mời một người cản thi đến để siêu độ cho tôi.
Người đến vừa khéo lại chính là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng thầm yêu tôi.
Anh trực tiếp siêu độ tôi sống lại!
*
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác đào mộ.
Lần trước, tôi được chôn ở Gia Mộc Tư, cảm thấy nơi đó quá lạnh nên đã báo mộng cho Chu Kính Sơn.
Chu Kính Sơn không phụ lòng tôi, thực sự đã đào tôi lên và đưa tôi đến miền Nam để "hít thở" không khí ấm áp vài năm.
Sau đó, tôi ngã xuống ở Ngọc Nữ Khê, Chu Kính Sơn lại định mang tôi về chôn cất.
Không ngờ vừa đến Bạch Thành thì dây quan tài đứt.
Chu Kính Sơn thở dài vỗ vỗ lên quan tài của tôi.
"Nguyệt Bạch, vậy thì đưa em đến đây thôi."
Anh phất tay rời đi mà không mang theo hạt bụi nào, tội nghiệp tôi nằm cô đơn lẻ loi ở lưng chừng núi suốt bảy mươi năm.
Đến cả mấy bé nhân sâm cũng không đành lòng mà chui vào mộ để bầu bạn với tôi.
Giờ đây nhân sâm đã rơi vào tay dân làng, còn dân làng thì rơi vào tay tôi.
"Sao băng này lạ thế nhỉ, không tan được sao?"
"Người này ch*t hay sống đây, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị."
"Mắt mở to thế này, chẳng lẽ ch*t oan, sắp biến thành lệ quỷ giết chúng ta sao?"
"Miếng ngọc trên ngực cô ta chắc là ngọc Hòa Điền nhỉ, nhìn thôi đã thấy đáng giá rồi..."
Người nói câu này bị ăn một cái tát, "Tiền tiền tiền, lúc nào rồi còn nghĩ đến tiền!"
Người đánh là trưởng làng.
Trưởng làng nhìn cây nhân sâm có rễ rõ ràng trong tay, khuôn mặt không còn chút vui sướng nào khi đào được bảo vật nữa.
Ông ta tìm trong đám đông, tìm thấy một người đàn ông đang cúi gập người trốn tránh, hét lớn gọi cậu ta: "Chu Dương, cậu nói xem bây giờ nên làm gì?"
Chu Dương gần như muốn chôn đầu xuống đất. Cậu ta luôn tự xưng là vua phong thủy trong làng, có lần say rượu còn tự hào khoác lác: "Nếu tính ngược lên mấy trăm năm, tổ tiên trực hệ của tôi còn là Chu Quyện, một người cản thi nổi tiếng thời Bắc Tống đấy."
Đáng tiếc, Chu Dương chẳng phải người cản thi gì, cậu ta nhiều lắm chỉ là một kẻ gà mờ.
Khi còn là trai tân, cậu ta đánh bừa lại vô tình giúp các làng quanh đây giải quyết được một vài sự việc kỳ lạ, nhưng giờ đã có ba đứa con, bản lĩnh đều đã trả lại hết cho tổ tiên từ lâu rồi.
Cậu ta đúng là người nhà họ Chu, nhưng kém xa những người trong họ.
Trường hợp như tôi – đã ch*t bảy mươi năm mà vẫn như còn sống.
Làm sao cậu ta đối phó nổi.
Chu Dương không dám trả lời, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng tức quá tát vào mông đứa bé trai bên cạnh.
"Ai bảo mày không làm bài tập, ai bảo mày cứ đào bới lung tung..."
"Dù cha mày có gọi cả tổ tiên Chu Quyện dậy cũng không giải quyết được cái rắc rối lớn này!"
Đứa bé chính là khởi nguồn của mọi chuyện, cũng là con trai út của Chu Dương.
Còn về Chu Quyện, hình như lúc tôi mới quen Chu Kính Sơn, anh cũng có tên này thì phải?
*
Chu Dương bị ép đến đường cùng, phải xin ông bà nội mới gọi được cho người trong họ, khẩn cầu có vị đại tiên chân chính nào đó mau đến cứu họ.
Lúc Chu Kính Sơn chạy đến, tôi đã bị phơi dưới nắng suốt một ngày một đêm.
Quan tài băng không tan, nhưng trên da tôi lại toát ra một lớp mồ hôi.
Nếu không phải vẫn không khống chế được bản thân, có lẽ tôi đã thật sự bật dậy rồi.
Chu Kính Sơn đứng trước quan tài của tôi, vẫn là dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Ngũ quan rõ nét, cốt tướng ưu việt, khóe mắt hơi dài và xếch lên, càng nhìn càng giống hồ ly tinh đực.
Tôi không nhịn được mà mắng: "Đúng là hồng nhan họa thủy!"
Bất ngờ thay, câu này lại bay ra từ cái miệng đã ch*t cứng của tôi.
Khiến dân làng xung quanh nhao nhao ôm chặt lấy nhau, la hét ầm ĩ "xác ch*t sống lại rồi".
Chu Kính Sơn gõ gõ lên mũi của tôi qua nắp quan tài băng: "An phận một chút, tôi đưa em đi."
Năm đó tôi ch*t nơi đất khách quê người, lẽ ra nên được lá rụng về cội, nhưng Chu Kính Sơn cứ nói tôi không ch*t, chỉ là bị bệnh thôi.
Không cần tốn công tốn sức chở về Nam Khang, tiết kiệm tiền đi.
Tôi cảm thấy Chu Kính Sơn chính là một con cáo già gian xảo, anh cố tình làm vậy với tôi, muốn tôi sống lâu nhưng lại không muốn tôi sống tốt.
Tôi thoải mái thì anh lại bứt rứt.
Lúc tôi quen anh, tôi mới hai tuổi, còn anh đã có dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Giờ đã gần trăm năm trôi qua, dáng vẻ của anh gần như không thay đổi chút nào.
Anh dùng xe ba bánh mà dân làng "hiếu kính" chở tôi đi, một đường xuôi về miền Nam.
Thế cũng được đi, nhưng suốt dọc đường anh cứ lải nhải, phiền phức ch*t đi được.
Tôi giơ tay cào hai cái vào nắp quan tài.
Anh dừng xe ghé vào quan tài nhìn tôi.
"Chu Kính Sơn, bảy mươi năm không gặp, anh vẫn đáng ghét như ngày nào."
Anh thản nhiên nhướng mày: "Còn em vẫn khiến người ta rung động như ngày nào."
Đồ chó...
"Thả em ra."
"Không được, tôi sợ em cắn tôi."
Trời đánh thánh vật...
Đáng lăng trì.
*
Mãi cho đến khi ra khỏi địa phận Bạch Thành, chúng tôi cần đổi phương tiện giao thông, Chu Kính Sơn mới chịu thả tôi ra.
Tôi vừa bước ra ngoài, quan tài băng lập tức hóa thành một vũng nước.
Không biết là nguyên lý gì, nhưng quan tài băng là do Chu Kính Sơn mang đến, nên chuyện kỳ lạ đến mấy cũng không còn khiến người ta quá bất ngờ nữa.
Tôi thay một bộ đồ khác, Chu Kính Sơn cũng chuẩn bị sẵn thân phận cho tôi.
"Chu Nguyệt Bạch? Cùng họ với anh cũng được đi, còn phải gọi anh là chú, dựa vào cái gì!"
"Dựa vào việc tôi lớn hơn em mấy trăm tuổi, không được sao?"
Được, sao lại không được.
Tôi và anh không phải chưa từng chung sống với thân phận chú cháu, lúc tôi còn sống, đúng là phải gọi anh là chú Chu.
Về sau ở miền Nam, vì thích nên tôi không đổi cách gọi.
Giờ tôi tự nhận mình cũng là lão bất tử giống anh, luôn cảm thấy từ "chú" này gọi ra nghe có phần khác biệt.
Tôi hừ lạnh một tiếng, đảo mắt một cái rồi khoác tay lên cánh tay anh, bắt chước dáng vẻ mấy cô bé làm nũng.
"Chú ơi, chú à?"
Chu Kính Sơn hơi nuốt khan, ánh mắt thoáng ảm đạm đi vài phần.
Anh lấy tay còn lại ngăn tôi nghịch ngợm trên cánh tay anh.
"Giang Nguyệt Bạch, em vừa vừa thôi, đừng có tự chơi ch*t mình.”
"Còn nữa, đây chỉ là tạm thời thôi."
Nếu không mang theo dục vọng, thì thật sự là đang khuyên nhủ tôi.
Lúc này tôi mới cân nhắc đến việc mình không có hơi thở, không có nhịp tim, cũng không có cảm giác đói.
Tôi là một xác sống, vẫn có sự khác biệt với lão bất tử thật sự như anh.
Mạng của tôi nói cứng thì rất cứng, nói muốn ch*t hẳn cũng rất dễ.
Trên tàu hỏa, Chu Kính Sơn ăn liền năm phần cơm hộp, giống như quỷ đói vội đi đầu thai vậy.
Tôi trông mong nhìn anh, thỉnh thoảng cũng sẽ thèm nhỏ dãi.
Bác gái đối diện nhìn không nổi nữa, thân thiết nắm lấy tay tôi, hỏi: "Cháu gái, cháu với cậu này có quan hệ gì vậy?"
Tôi hoàn hồn lại, thành thật trả lời: "Chú ấy là chú của cháu."
Tôi vừa nói xong câu này, bác gái liền nổi giận.
Bác ấy giật lấy đôi đũa của Chu Kính Sơn, bắt đầu mắng nhiếc anh: "Tôi nói này cậu bạn, cậu cũng thật là, đây rốt cuộc là cháu của cậu hay là đứa trẻ cậu nhặt về vậy, cậu xem nó nhìn cậu ăn mà thèm kia kìa.”
"Cậu nói cậu cũng còn trẻ, sao lại cố chấp thế, cho nó ăn một miếng thì có làm sao?"
Chu Kính Sơn ngớ người một lúc, như không kịp phản ứng hỏi tôi: "Cháu muốn ăn không?"
"Cháu, không dám ăn sao?"
Cơ thể tôi nửa âm nửa dương, không ăn gì cũng không có thấy đói, nhiều nhất chỉ là tôi tương đối thèm.
Nhưng nếu tôi ăn...
Nhỡ đâu thật sự tiêu đời thì phải làm sao.
Bác gái vừa nghe câu này càng hiểu lầm hơn, nắm tay rồi nhét tiền vào tay tôi.
"Cháu gái, chuyến này cháu đi đâu?"
"Cháu về Nam Khang." Tôi vừa xua tay từ chối vừa trả lời bác ấy.
Không nhét tiền vào được, bác gái lại lấy điện thoại ra: "Trùng hợp thật, bác cũng đang đến Nam Khang đây.”
"Thế này nhé, cháu thêm WeChat của bác, đợi đến Nam Khang rồi, bác gọi cháu ra ngoài ăn cơm."
Tôi có chút khó xử, liếc nhìn Chu Kính Sơn.
"Cháu không có điện thoại... hay là bác thêm WeChat của chú ấy đi?"
Dù sao cũng mới tỉnh lại được mấy ngày, thật sự không biết dùng thứ đó.
Bác gái nhìn Chu Kính Sơn với vẻ chán ghét: "Vậy thôi, bỏ đi."
Sau đó bác ấy lại lẩm bẩm: "Mối quan hệ của hai người này nhìn thế nào cũng không giống chú cháu, có khi nào cô bé này bị bắt cóc không? Mình có nên báo cảnh sát không đây?"
Tai tôi luôn rất thính.
Vì vậy tôi lặng lẽ đến gần Chu Kính Sơn một chút, thì thầm với anh: "Bác gái muốn bắt anh đấy!"
Mặt tôi hiện rõ vẻ hả hê, Chu Kính Sơn giơ tay gõ lên đầu tôi, sau đó lấy từ trong túi ra hai chứng minh thư ném cho bác gái.
Một cái của anh.
Một cái của tôi.
Đặt cạnh nhau, trông thật sự có vài phần giống nhau.
*
Đến Nam Khang, Chu Kính Sơn bỏ tôi lại ven đường để đi mua đồ.
Tôi nhìn thấy bên ngoài nắng đẹp, lại nhớ đến một cô gái xinh xắn trên tàu đã nói: "Phơi nắng có thể loại bỏ khí ẩm."
Tôi nghĩ bụng, mặt trời này trâu thật, ngay cả thi khí cũng có thể phơi cho bay mất.
Thế là tôi nhích từng chút một sang bên cạnh, cho đến khi hoàn toàn phơi mình dưới ánh nắng.
Cảm nhận làn da bị hun nóng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra quyết định này của mình ngu ngốc đến mức nào - tôi bị say nắng.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có người chạy về phía tôi, quỳ xuống bên cạnh, trước kiểm tra nhịp tim sau kiểm tra hơi thở.
"Không thở nữa rồi, mau gọi xe cứu thương!"
Có lẽ anh ta là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, bởi vì anh ta kiên trì làm hồi sức tim phổi cho tôi, suýt chút nữa thì làm gãy xương sườn đã cứng đờ suốt bảy mươi năm của tôi.
Ngoài cảm giác nghẹt thở, tôi còn cảm nhận được cơn đau.
Đây là lần đầu tiên sau bảy mươi năm, tôi có hơi thở của con người.
May mà Chu Kính Sơn quay lại kịp, nếu không có khi tôi đã bị đưa thẳng đến lò hỏa táng rồi.
Sau khi tỉnh lại, tôi kéo tay Chu Kính Sơn nói: "Chu Kính Sơn, em có cảm giác đau rồi!"
Tôi mừng như điên, nhưng anh lại mang vẻ mặt u sầu.
Lần trước tôi tỉnh lại đã nhiều năm như vậy mà không hề xảy ra hiện tượng bất thường nào, vậy mà giờ lại giống như sắp bắt đầu biến dị.
Trước đây Chu Kính Sơn ở Bắc Tống là một quan viên nhỏ chuyên thử thuốc, ăn thuốc còn nhiều hơn người ta ăn cơm.
Anh cũng không chắc là từ lúc nào thì mình không ch*t được nữa.
Tóm lại, vào một ngày đông giá rét, anh bị đồng liêu đánh ngất, đục vỡ băng rồi ném xuống hồ, sau hơn nửa tháng chìm dưới đáy hồ thì đột nhiên mở mắt ra.
Anh muốn leo lên nhưng lại do dự.
Lúc đó sau khi biết chuyện, tôi còn từng trêu anh: "Bao nhiêu triều đại, đều theo đuổi trường sinh bất lão, anh chỉ cần nói một câu, biết đâu còn có thể kiếm được một chức quan đàng hoàng."
Chu Kính Sơn lại nói: "Mỗi ngày tôi ăn hàng trăm loại thuốc, ai biết là viên thuốc nào phát huy tác dụng, tôi dám nói sao?"
Dù sao tình trạng của anh, cũng không phải chỉ dùng trường sinh là có thể giải thích được.
Đến lúc đó, không chỉ không làm được quan, mà còn có khả năng bị những kẻ mất trí kia ăn thịt đến tận xương.
Bây giờ mọi người đều lầm tưởng anh đã ch*t, chẳng phải là cũng cho anh cơ hội khác sao?
Thế là anh nghĩ, cứ ch*t đi rồi trà trộn vào giới phong thủy tà môn.
Lúc đó anh còn không có cả họ, lúc làm dược đồng, mọi người đều gọi anh là Trường Nô.
Về sau đi theo sư phụ, người dẫn anh nhập môn, mới theo họ của sư phụ đổi tên thành Chu Quyện.
Cả đời anh không kết hôn, về sau là cháu của sư phụ đổi cách gọi, gọi anh là cha, vốn là muốn cho Chu Quyện có người dưỡng già.
Không ngờ cuối cùng, Chu Quyện lại là người tiễn cậu ấy đi trước.
Nhà họ Chu cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác.
Hầu như tất cả hậu duệ nhà họ Chu đều gọi anh là cha, anh cũng không đếm được mình đã tiễn bao nhiêu "con trai" rồi.
Nhưng lúc anh qua lại với nhà tôi, lại luôn tự nhận mình là người đơn thân.
Còn tôi, vì trúng độc nên ch*t khá đột ngột.
Thật ra có câu nói từ xưa, con gái chưa chồng mà ch*t bất đắc kỳ tử thì không được chôn vào mộ tổ nhà mình, sợ làm hỏng phong thủy.
Nhưng cha tôi nhất quyết muốn tôi được lá rụng về cội, thế nên đã mời Chu Kính Sơn đến lo hậu sự cho tôi.
Lúc Chu Kính Sơn đến xem tôi, muốn khám nghiệm tử thi cho tôi.
Anh kiểm tra phát hiện răng tôi dính thứ gì đó, đưa tay sờ vào thì bị răng tôi cứa đứt tay.
Máu anh chảy vào miệng tôi.
Tôi không nhịn được, chép miệng một cái.
Anh sửng sốt, tôi cũng sửng sốt.
*
Về sau nghĩ lại, may mà lúc đó anh không mổ bụng tôi ra trước rồi mới kiểm tra miệng tôi.
Cũng may anh vì danh dự của tôi mà đã cho mọi người ra ngoài trước, linh đường này chỉ có hai người là tôi và anh.
"Sao em sống lại rồi?"
Ừm, tôi sống lại rồi sao?
Tôi sờ ngực, không có nhịp tim.
Hỉ mũi, không cần hít thở.
Lại lặng lẽ thử sờ sờ bụng, không có bất kỳ cảm giác đói nào.
Tôi kéo tay áo anh: "Anh, em không sống lại, em đây là hồi quang phản chiếu phải không?"
Chu Kính Sơn có chút đau đầu, miếng ngọc trên cổ tôi là do anh đeo cho tôi vào lúc đó.
Anh bảo tôi tiếp tục giả ch*t, sau đó tìm cách đưa tôi đi.
Nhưng tôi cứ giả, giả suốt ba năm.
Ba năm sau khi tôi tỉnh lại thì đã bị chôn rồi.
Không biết có phải do miếng ngọc hay không, tóm lại tôi báo mộng cho Chu Kính Sơn, thế mà anh lại thật sự nhận được.
Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến, đào tôi lên rồi mới giải thích với tôi…
"Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được cha mẹ em chôn cất em ở gần đây, kết quả em hay lắm, tôi tát em liên tiếp mười mấy cái mà em cũng không tỉnh.”
"Tôi còn tưởng em thật sự là hồi quang phản chiếu, bất đắc dĩ mới chôn em."
May mà lúc đó hỏa táng chưa phổ biến, bằng không tôi bị thiêu thành tro, có lẽ làm quỷ cũng không tha cho Chu Kính Sơn.
Tỉnh dậy đã là lúc đất nước thái bình, non sông tươi đẹp, tuy còn nhiều việc phải làm nhưng vẫn cảm nhận được sức sống tràn trề.
Vì vậy sau hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi làm điều khác thường là bất chấp tất cả, ép Chu Kính Sơn đưa tôi đến miền Nam định cư.
Mấy năm đó, trọng tâm công việc của anh cũng phải chuyển về miền Nam.
Thỉnh thoảng có công việc cản thi không thể trì hoãn, Chu Kính Sơn sẽ vừa dắt "anh xác ch*t" phía trước, vừa dắt tôi phía sau.
Anh đi rất nghiêm túc, tôi bèn ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, dùng ngón tay phác họa hình dáng của anh, cũng có thể thấy mãn nguyện thật lâu.
Chuyện ấn tượng nhất là ở Lâu Để.
Anh nhận một công việc vận chuyển một cặp anh em họ họ Dương.
Anh trai Dương Trung cao hơn một chút, còn em trai Dương Nam thì mập hơn một chút.
Trùng hợp là, cả hai đều là con một trong nhà.
Nhà họ Dương ở Lâu Để có chút danh tiếng, nên sau khi tin hai đứa con ch*t truyền ra, có lời đồn nói nhà họ Dương đã làm chuyện bẩn thỉu tổn hại đến trời đất.
Còn nói hai đứa con đó ra ngoài làm chuyện xấu, ỷ vào thân thế đi khắp nơi cưỡng bức các cô gái làm chuyện đó, bị người thay trời hành đạo gi*t như gi*t heo.
Người nhà họ Dương trăm miệng cũng không thể cãi lại, trong cơn giận mới tìm đến Chu Kính Sơn.
Người đến liên hệ là một phụ nữ, mũi cao, mắt xanh, tên Dương Bắc.
Nhà họ Dương có ba chi.
Dương Bắc xuất thân từ chi lớn, là chị em họ với Dương Trung và Dương Nam.
Nhưng hai người kia là con cưng trong nhà, còn Dương Bắc chỉ là con ngoài giá thú.
Mẹ ruột của Dương Bắc là người Liên Xô, có quan hệ tình cảm với cha cô ta hai năm, sau khi sinh ra cô ta thì về nước.
Cha Dương Bắc nhìn thấy cô ta lại nhớ đến người mẹ đã dứt khoát bỏ đi của cô ta, thế nên luôn thờ ơ lạnh nhạt với Dương Bắc.
Vì thân phận đặc biệt của cô ta, mọi người trong nhà họ Dương đều coi cô ta là quái vật, là tạp chủng, chỉ có Dương Nam là thật lòng coi cô ta là người thân.
Theo lời Dương Bắc, tuy Dương Nam không nhỏ hơn cô ta là bao, nhưng cô ta đối xử với Dương Nam chu đáo hệt như mẹ chăm sóc con mình vậy.
Cũng có thể nói Dương Nam là do cô ta nuôi lớn.
Cô ta vừa đến đã đấm đá vào thi thể của Dương Trung.
"Đều tại mày mà Tiểu Nam mới gặp chuyện!"
Tôi thấy người ch*t là lớn, thế nên bước tới cản nhưng lại bị Dương Bắc đang tức giận đẩy ra, trán đập vào cạnh bàn.
Tôi không cảm thấy đau, nhưng qua ánh mắt của Chu Kính Sơn và Dương Bắc, tôi biết cú va đập này hẳn là khá nặng.
Dương Bắc đầu tiên là kinh hãi hét lên, sau đó như thể nghĩ ra điều gì đó mà túm chặt lấy cánh tay Chu Kính Sơn.
"Cô ấy là người ch*t!"
Dương Bắc dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn và kích động nói với Chu Kính Sơn, trong mắt ánh lên một tầng hy vọng.
Ánh mắt tôi lướt qua cô ta nhìn về phía chiếc gương đằng sau, trong gương phản chiếu khuôn mặt tôi, phần thái dương bên trái bị lõm vào một mảng.
Trên đó có một vết cắt, vết thương trông rất đáng sợ, nhưng không chảy máu.
Còn trên mặt tôi thậm chí không có một chút biểu cảm đau đớn nào.
Cô ta nhìn ra tôi không phải người bình thường, đoán có lẽ Chu Kính Sơn đã dùng cách nào đó làm tôi "sống" lại, nên trong tiềm thức cũng muốn Dương Nam trở thành người như tôi.
Dương Bắc chạy ra ngoài một lúc, lúc trở vào thì ôm ba cái hộp trong lòng.
Cô ta lần lượt mở từng cái hộp ra, rồi quỳ bịch xuống trước mặt Chu Kính Sơn.
"Xin ngài cứu A Nam."
Hai hộp vàng, một hộp châu báu.
Đối với người có hoàn cảnh như Dương Bắc, phải nỗ lực biết bao mới dành dụm được số tài sản lớn như vậy.
Giờ lại vì em trai mà sẵn sàng bỏ ra hết.
Bản thân tôi cũng có em trai, nhìn thấy cảnh này thật khó mà không cảm động.
Điều khó tin là nó thực sự nhổ ra được bảo vật.
Dân làng nhìn thấy những cây nhân sâm đó, phấn khích đến đỏ cả mắt, liền lấy xẻng đào mộ tôi lên.
Họ không ngờ rằng, dưới gò đất chẳng mấy nổi bật đó lại chôn một chiếc quan tài băng.
Khuôn mặt tôi trong quan tài vẫn sống động như thật, đẹp tựa như yêu quái.
Thấy quan tài băng không tan, thi thể không phân hủy, họ sợ tôi là quái vật gây hạn hán đã thành tinh, sống lại gây họa cho làng, nên vội mời một người cản thi đến để siêu độ cho tôi.
Người đến vừa khéo lại chính là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng thầm yêu tôi.
Anh trực tiếp siêu độ tôi sống lại!
*
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác đào mộ.
Lần trước, tôi được chôn ở Gia Mộc Tư, cảm thấy nơi đó quá lạnh nên đã báo mộng cho Chu Kính Sơn.
Chu Kính Sơn không phụ lòng tôi, thực sự đã đào tôi lên và đưa tôi đến miền Nam để "hít thở" không khí ấm áp vài năm.
Sau đó, tôi ngã xuống ở Ngọc Nữ Khê, Chu Kính Sơn lại định mang tôi về chôn cất.
Không ngờ vừa đến Bạch Thành thì dây quan tài đứt.
Chu Kính Sơn thở dài vỗ vỗ lên quan tài của tôi.
"Nguyệt Bạch, vậy thì đưa em đến đây thôi."
Anh phất tay rời đi mà không mang theo hạt bụi nào, tội nghiệp tôi nằm cô đơn lẻ loi ở lưng chừng núi suốt bảy mươi năm.
Đến cả mấy bé nhân sâm cũng không đành lòng mà chui vào mộ để bầu bạn với tôi.
Giờ đây nhân sâm đã rơi vào tay dân làng, còn dân làng thì rơi vào tay tôi.
"Sao băng này lạ thế nhỉ, không tan được sao?"
"Người này ch*t hay sống đây, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị."
"Mắt mở to thế này, chẳng lẽ ch*t oan, sắp biến thành lệ quỷ giết chúng ta sao?"
"Miếng ngọc trên ngực cô ta chắc là ngọc Hòa Điền nhỉ, nhìn thôi đã thấy đáng giá rồi..."
Người nói câu này bị ăn một cái tát, "Tiền tiền tiền, lúc nào rồi còn nghĩ đến tiền!"
Người đánh là trưởng làng.
Trưởng làng nhìn cây nhân sâm có rễ rõ ràng trong tay, khuôn mặt không còn chút vui sướng nào khi đào được bảo vật nữa.
Ông ta tìm trong đám đông, tìm thấy một người đàn ông đang cúi gập người trốn tránh, hét lớn gọi cậu ta: "Chu Dương, cậu nói xem bây giờ nên làm gì?"
Chu Dương gần như muốn chôn đầu xuống đất. Cậu ta luôn tự xưng là vua phong thủy trong làng, có lần say rượu còn tự hào khoác lác: "Nếu tính ngược lên mấy trăm năm, tổ tiên trực hệ của tôi còn là Chu Quyện, một người cản thi nổi tiếng thời Bắc Tống đấy."
Đáng tiếc, Chu Dương chẳng phải người cản thi gì, cậu ta nhiều lắm chỉ là một kẻ gà mờ.
Khi còn là trai tân, cậu ta đánh bừa lại vô tình giúp các làng quanh đây giải quyết được một vài sự việc kỳ lạ, nhưng giờ đã có ba đứa con, bản lĩnh đều đã trả lại hết cho tổ tiên từ lâu rồi.
Cậu ta đúng là người nhà họ Chu, nhưng kém xa những người trong họ.
Trường hợp như tôi – đã ch*t bảy mươi năm mà vẫn như còn sống.
Làm sao cậu ta đối phó nổi.
Chu Dương không dám trả lời, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng tức quá tát vào mông đứa bé trai bên cạnh.
"Ai bảo mày không làm bài tập, ai bảo mày cứ đào bới lung tung..."
"Dù cha mày có gọi cả tổ tiên Chu Quyện dậy cũng không giải quyết được cái rắc rối lớn này!"
Đứa bé chính là khởi nguồn của mọi chuyện, cũng là con trai út của Chu Dương.
Còn về Chu Quyện, hình như lúc tôi mới quen Chu Kính Sơn, anh cũng có tên này thì phải?
*
Chu Dương bị ép đến đường cùng, phải xin ông bà nội mới gọi được cho người trong họ, khẩn cầu có vị đại tiên chân chính nào đó mau đến cứu họ.
Lúc Chu Kính Sơn chạy đến, tôi đã bị phơi dưới nắng suốt một ngày một đêm.
Quan tài băng không tan, nhưng trên da tôi lại toát ra một lớp mồ hôi.
Nếu không phải vẫn không khống chế được bản thân, có lẽ tôi đã thật sự bật dậy rồi.
Chu Kính Sơn đứng trước quan tài của tôi, vẫn là dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Ngũ quan rõ nét, cốt tướng ưu việt, khóe mắt hơi dài và xếch lên, càng nhìn càng giống hồ ly tinh đực.
Tôi không nhịn được mà mắng: "Đúng là hồng nhan họa thủy!"
Bất ngờ thay, câu này lại bay ra từ cái miệng đã ch*t cứng của tôi.
Khiến dân làng xung quanh nhao nhao ôm chặt lấy nhau, la hét ầm ĩ "xác ch*t sống lại rồi".
Chu Kính Sơn gõ gõ lên mũi của tôi qua nắp quan tài băng: "An phận một chút, tôi đưa em đi."
Năm đó tôi ch*t nơi đất khách quê người, lẽ ra nên được lá rụng về cội, nhưng Chu Kính Sơn cứ nói tôi không ch*t, chỉ là bị bệnh thôi.
Không cần tốn công tốn sức chở về Nam Khang, tiết kiệm tiền đi.
Tôi cảm thấy Chu Kính Sơn chính là một con cáo già gian xảo, anh cố tình làm vậy với tôi, muốn tôi sống lâu nhưng lại không muốn tôi sống tốt.
Tôi thoải mái thì anh lại bứt rứt.
Lúc tôi quen anh, tôi mới hai tuổi, còn anh đã có dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Giờ đã gần trăm năm trôi qua, dáng vẻ của anh gần như không thay đổi chút nào.
Anh dùng xe ba bánh mà dân làng "hiếu kính" chở tôi đi, một đường xuôi về miền Nam.
Thế cũng được đi, nhưng suốt dọc đường anh cứ lải nhải, phiền phức ch*t đi được.
Tôi giơ tay cào hai cái vào nắp quan tài.
Anh dừng xe ghé vào quan tài nhìn tôi.
"Chu Kính Sơn, bảy mươi năm không gặp, anh vẫn đáng ghét như ngày nào."
Anh thản nhiên nhướng mày: "Còn em vẫn khiến người ta rung động như ngày nào."
Đồ chó...
"Thả em ra."
"Không được, tôi sợ em cắn tôi."
Trời đánh thánh vật...
Đáng lăng trì.
*
Mãi cho đến khi ra khỏi địa phận Bạch Thành, chúng tôi cần đổi phương tiện giao thông, Chu Kính Sơn mới chịu thả tôi ra.
Tôi vừa bước ra ngoài, quan tài băng lập tức hóa thành một vũng nước.
Không biết là nguyên lý gì, nhưng quan tài băng là do Chu Kính Sơn mang đến, nên chuyện kỳ lạ đến mấy cũng không còn khiến người ta quá bất ngờ nữa.
Tôi thay một bộ đồ khác, Chu Kính Sơn cũng chuẩn bị sẵn thân phận cho tôi.
"Chu Nguyệt Bạch? Cùng họ với anh cũng được đi, còn phải gọi anh là chú, dựa vào cái gì!"
"Dựa vào việc tôi lớn hơn em mấy trăm tuổi, không được sao?"
Được, sao lại không được.
Tôi và anh không phải chưa từng chung sống với thân phận chú cháu, lúc tôi còn sống, đúng là phải gọi anh là chú Chu.
Về sau ở miền Nam, vì thích nên tôi không đổi cách gọi.
Giờ tôi tự nhận mình cũng là lão bất tử giống anh, luôn cảm thấy từ "chú" này gọi ra nghe có phần khác biệt.
Tôi hừ lạnh một tiếng, đảo mắt một cái rồi khoác tay lên cánh tay anh, bắt chước dáng vẻ mấy cô bé làm nũng.
"Chú ơi, chú à?"
Chu Kính Sơn hơi nuốt khan, ánh mắt thoáng ảm đạm đi vài phần.
Anh lấy tay còn lại ngăn tôi nghịch ngợm trên cánh tay anh.
"Giang Nguyệt Bạch, em vừa vừa thôi, đừng có tự chơi ch*t mình.”
"Còn nữa, đây chỉ là tạm thời thôi."
Nếu không mang theo dục vọng, thì thật sự là đang khuyên nhủ tôi.
Lúc này tôi mới cân nhắc đến việc mình không có hơi thở, không có nhịp tim, cũng không có cảm giác đói.
Tôi là một xác sống, vẫn có sự khác biệt với lão bất tử thật sự như anh.
Mạng của tôi nói cứng thì rất cứng, nói muốn ch*t hẳn cũng rất dễ.
Trên tàu hỏa, Chu Kính Sơn ăn liền năm phần cơm hộp, giống như quỷ đói vội đi đầu thai vậy.
Tôi trông mong nhìn anh, thỉnh thoảng cũng sẽ thèm nhỏ dãi.
Bác gái đối diện nhìn không nổi nữa, thân thiết nắm lấy tay tôi, hỏi: "Cháu gái, cháu với cậu này có quan hệ gì vậy?"
Tôi hoàn hồn lại, thành thật trả lời: "Chú ấy là chú của cháu."
Tôi vừa nói xong câu này, bác gái liền nổi giận.
Bác ấy giật lấy đôi đũa của Chu Kính Sơn, bắt đầu mắng nhiếc anh: "Tôi nói này cậu bạn, cậu cũng thật là, đây rốt cuộc là cháu của cậu hay là đứa trẻ cậu nhặt về vậy, cậu xem nó nhìn cậu ăn mà thèm kia kìa.”
"Cậu nói cậu cũng còn trẻ, sao lại cố chấp thế, cho nó ăn một miếng thì có làm sao?"
Chu Kính Sơn ngớ người một lúc, như không kịp phản ứng hỏi tôi: "Cháu muốn ăn không?"
"Cháu, không dám ăn sao?"
Cơ thể tôi nửa âm nửa dương, không ăn gì cũng không có thấy đói, nhiều nhất chỉ là tôi tương đối thèm.
Nhưng nếu tôi ăn...
Nhỡ đâu thật sự tiêu đời thì phải làm sao.
Bác gái vừa nghe câu này càng hiểu lầm hơn, nắm tay rồi nhét tiền vào tay tôi.
"Cháu gái, chuyến này cháu đi đâu?"
"Cháu về Nam Khang." Tôi vừa xua tay từ chối vừa trả lời bác ấy.
Không nhét tiền vào được, bác gái lại lấy điện thoại ra: "Trùng hợp thật, bác cũng đang đến Nam Khang đây.”
"Thế này nhé, cháu thêm WeChat của bác, đợi đến Nam Khang rồi, bác gọi cháu ra ngoài ăn cơm."
Tôi có chút khó xử, liếc nhìn Chu Kính Sơn.
"Cháu không có điện thoại... hay là bác thêm WeChat của chú ấy đi?"
Dù sao cũng mới tỉnh lại được mấy ngày, thật sự không biết dùng thứ đó.
Bác gái nhìn Chu Kính Sơn với vẻ chán ghét: "Vậy thôi, bỏ đi."
Sau đó bác ấy lại lẩm bẩm: "Mối quan hệ của hai người này nhìn thế nào cũng không giống chú cháu, có khi nào cô bé này bị bắt cóc không? Mình có nên báo cảnh sát không đây?"
Tai tôi luôn rất thính.
Vì vậy tôi lặng lẽ đến gần Chu Kính Sơn một chút, thì thầm với anh: "Bác gái muốn bắt anh đấy!"
Mặt tôi hiện rõ vẻ hả hê, Chu Kính Sơn giơ tay gõ lên đầu tôi, sau đó lấy từ trong túi ra hai chứng minh thư ném cho bác gái.
Một cái của anh.
Một cái của tôi.
Đặt cạnh nhau, trông thật sự có vài phần giống nhau.
*
Đến Nam Khang, Chu Kính Sơn bỏ tôi lại ven đường để đi mua đồ.
Tôi nhìn thấy bên ngoài nắng đẹp, lại nhớ đến một cô gái xinh xắn trên tàu đã nói: "Phơi nắng có thể loại bỏ khí ẩm."
Tôi nghĩ bụng, mặt trời này trâu thật, ngay cả thi khí cũng có thể phơi cho bay mất.
Thế là tôi nhích từng chút một sang bên cạnh, cho đến khi hoàn toàn phơi mình dưới ánh nắng.
Cảm nhận làn da bị hun nóng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra quyết định này của mình ngu ngốc đến mức nào - tôi bị say nắng.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có người chạy về phía tôi, quỳ xuống bên cạnh, trước kiểm tra nhịp tim sau kiểm tra hơi thở.
"Không thở nữa rồi, mau gọi xe cứu thương!"
Có lẽ anh ta là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, bởi vì anh ta kiên trì làm hồi sức tim phổi cho tôi, suýt chút nữa thì làm gãy xương sườn đã cứng đờ suốt bảy mươi năm của tôi.
Ngoài cảm giác nghẹt thở, tôi còn cảm nhận được cơn đau.
Đây là lần đầu tiên sau bảy mươi năm, tôi có hơi thở của con người.
May mà Chu Kính Sơn quay lại kịp, nếu không có khi tôi đã bị đưa thẳng đến lò hỏa táng rồi.
Sau khi tỉnh lại, tôi kéo tay Chu Kính Sơn nói: "Chu Kính Sơn, em có cảm giác đau rồi!"
Tôi mừng như điên, nhưng anh lại mang vẻ mặt u sầu.
Lần trước tôi tỉnh lại đã nhiều năm như vậy mà không hề xảy ra hiện tượng bất thường nào, vậy mà giờ lại giống như sắp bắt đầu biến dị.
Trước đây Chu Kính Sơn ở Bắc Tống là một quan viên nhỏ chuyên thử thuốc, ăn thuốc còn nhiều hơn người ta ăn cơm.
Anh cũng không chắc là từ lúc nào thì mình không ch*t được nữa.
Tóm lại, vào một ngày đông giá rét, anh bị đồng liêu đánh ngất, đục vỡ băng rồi ném xuống hồ, sau hơn nửa tháng chìm dưới đáy hồ thì đột nhiên mở mắt ra.
Anh muốn leo lên nhưng lại do dự.
Lúc đó sau khi biết chuyện, tôi còn từng trêu anh: "Bao nhiêu triều đại, đều theo đuổi trường sinh bất lão, anh chỉ cần nói một câu, biết đâu còn có thể kiếm được một chức quan đàng hoàng."
Chu Kính Sơn lại nói: "Mỗi ngày tôi ăn hàng trăm loại thuốc, ai biết là viên thuốc nào phát huy tác dụng, tôi dám nói sao?"
Dù sao tình trạng của anh, cũng không phải chỉ dùng trường sinh là có thể giải thích được.
Đến lúc đó, không chỉ không làm được quan, mà còn có khả năng bị những kẻ mất trí kia ăn thịt đến tận xương.
Bây giờ mọi người đều lầm tưởng anh đã ch*t, chẳng phải là cũng cho anh cơ hội khác sao?
Thế là anh nghĩ, cứ ch*t đi rồi trà trộn vào giới phong thủy tà môn.
Lúc đó anh còn không có cả họ, lúc làm dược đồng, mọi người đều gọi anh là Trường Nô.
Về sau đi theo sư phụ, người dẫn anh nhập môn, mới theo họ của sư phụ đổi tên thành Chu Quyện.
Cả đời anh không kết hôn, về sau là cháu của sư phụ đổi cách gọi, gọi anh là cha, vốn là muốn cho Chu Quyện có người dưỡng già.
Không ngờ cuối cùng, Chu Quyện lại là người tiễn cậu ấy đi trước.
Nhà họ Chu cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác.
Hầu như tất cả hậu duệ nhà họ Chu đều gọi anh là cha, anh cũng không đếm được mình đã tiễn bao nhiêu "con trai" rồi.
Nhưng lúc anh qua lại với nhà tôi, lại luôn tự nhận mình là người đơn thân.
Còn tôi, vì trúng độc nên ch*t khá đột ngột.
Thật ra có câu nói từ xưa, con gái chưa chồng mà ch*t bất đắc kỳ tử thì không được chôn vào mộ tổ nhà mình, sợ làm hỏng phong thủy.
Nhưng cha tôi nhất quyết muốn tôi được lá rụng về cội, thế nên đã mời Chu Kính Sơn đến lo hậu sự cho tôi.
Lúc Chu Kính Sơn đến xem tôi, muốn khám nghiệm tử thi cho tôi.
Anh kiểm tra phát hiện răng tôi dính thứ gì đó, đưa tay sờ vào thì bị răng tôi cứa đứt tay.
Máu anh chảy vào miệng tôi.
Tôi không nhịn được, chép miệng một cái.
Anh sửng sốt, tôi cũng sửng sốt.
*
Về sau nghĩ lại, may mà lúc đó anh không mổ bụng tôi ra trước rồi mới kiểm tra miệng tôi.
Cũng may anh vì danh dự của tôi mà đã cho mọi người ra ngoài trước, linh đường này chỉ có hai người là tôi và anh.
"Sao em sống lại rồi?"
Ừm, tôi sống lại rồi sao?
Tôi sờ ngực, không có nhịp tim.
Hỉ mũi, không cần hít thở.
Lại lặng lẽ thử sờ sờ bụng, không có bất kỳ cảm giác đói nào.
Tôi kéo tay áo anh: "Anh, em không sống lại, em đây là hồi quang phản chiếu phải không?"
Chu Kính Sơn có chút đau đầu, miếng ngọc trên cổ tôi là do anh đeo cho tôi vào lúc đó.
Anh bảo tôi tiếp tục giả ch*t, sau đó tìm cách đưa tôi đi.
Nhưng tôi cứ giả, giả suốt ba năm.
Ba năm sau khi tôi tỉnh lại thì đã bị chôn rồi.
Không biết có phải do miếng ngọc hay không, tóm lại tôi báo mộng cho Chu Kính Sơn, thế mà anh lại thật sự nhận được.
Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến, đào tôi lên rồi mới giải thích với tôi…
"Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được cha mẹ em chôn cất em ở gần đây, kết quả em hay lắm, tôi tát em liên tiếp mười mấy cái mà em cũng không tỉnh.”
"Tôi còn tưởng em thật sự là hồi quang phản chiếu, bất đắc dĩ mới chôn em."
May mà lúc đó hỏa táng chưa phổ biến, bằng không tôi bị thiêu thành tro, có lẽ làm quỷ cũng không tha cho Chu Kính Sơn.
Tỉnh dậy đã là lúc đất nước thái bình, non sông tươi đẹp, tuy còn nhiều việc phải làm nhưng vẫn cảm nhận được sức sống tràn trề.
Vì vậy sau hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi làm điều khác thường là bất chấp tất cả, ép Chu Kính Sơn đưa tôi đến miền Nam định cư.
Mấy năm đó, trọng tâm công việc của anh cũng phải chuyển về miền Nam.
Thỉnh thoảng có công việc cản thi không thể trì hoãn, Chu Kính Sơn sẽ vừa dắt "anh xác ch*t" phía trước, vừa dắt tôi phía sau.
Anh đi rất nghiêm túc, tôi bèn ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, dùng ngón tay phác họa hình dáng của anh, cũng có thể thấy mãn nguyện thật lâu.
Chuyện ấn tượng nhất là ở Lâu Để.
Anh nhận một công việc vận chuyển một cặp anh em họ họ Dương.
Anh trai Dương Trung cao hơn một chút, còn em trai Dương Nam thì mập hơn một chút.
Trùng hợp là, cả hai đều là con một trong nhà.
Nhà họ Dương ở Lâu Để có chút danh tiếng, nên sau khi tin hai đứa con ch*t truyền ra, có lời đồn nói nhà họ Dương đã làm chuyện bẩn thỉu tổn hại đến trời đất.
Còn nói hai đứa con đó ra ngoài làm chuyện xấu, ỷ vào thân thế đi khắp nơi cưỡng bức các cô gái làm chuyện đó, bị người thay trời hành đạo gi*t như gi*t heo.
Người nhà họ Dương trăm miệng cũng không thể cãi lại, trong cơn giận mới tìm đến Chu Kính Sơn.
Người đến liên hệ là một phụ nữ, mũi cao, mắt xanh, tên Dương Bắc.
Nhà họ Dương có ba chi.
Dương Bắc xuất thân từ chi lớn, là chị em họ với Dương Trung và Dương Nam.
Nhưng hai người kia là con cưng trong nhà, còn Dương Bắc chỉ là con ngoài giá thú.
Mẹ ruột của Dương Bắc là người Liên Xô, có quan hệ tình cảm với cha cô ta hai năm, sau khi sinh ra cô ta thì về nước.
Cha Dương Bắc nhìn thấy cô ta lại nhớ đến người mẹ đã dứt khoát bỏ đi của cô ta, thế nên luôn thờ ơ lạnh nhạt với Dương Bắc.
Vì thân phận đặc biệt của cô ta, mọi người trong nhà họ Dương đều coi cô ta là quái vật, là tạp chủng, chỉ có Dương Nam là thật lòng coi cô ta là người thân.
Theo lời Dương Bắc, tuy Dương Nam không nhỏ hơn cô ta là bao, nhưng cô ta đối xử với Dương Nam chu đáo hệt như mẹ chăm sóc con mình vậy.
Cũng có thể nói Dương Nam là do cô ta nuôi lớn.
Cô ta vừa đến đã đấm đá vào thi thể của Dương Trung.
"Đều tại mày mà Tiểu Nam mới gặp chuyện!"
Tôi thấy người ch*t là lớn, thế nên bước tới cản nhưng lại bị Dương Bắc đang tức giận đẩy ra, trán đập vào cạnh bàn.
Tôi không cảm thấy đau, nhưng qua ánh mắt của Chu Kính Sơn và Dương Bắc, tôi biết cú va đập này hẳn là khá nặng.
Dương Bắc đầu tiên là kinh hãi hét lên, sau đó như thể nghĩ ra điều gì đó mà túm chặt lấy cánh tay Chu Kính Sơn.
"Cô ấy là người ch*t!"
Dương Bắc dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn và kích động nói với Chu Kính Sơn, trong mắt ánh lên một tầng hy vọng.
Ánh mắt tôi lướt qua cô ta nhìn về phía chiếc gương đằng sau, trong gương phản chiếu khuôn mặt tôi, phần thái dương bên trái bị lõm vào một mảng.
Trên đó có một vết cắt, vết thương trông rất đáng sợ, nhưng không chảy máu.
Còn trên mặt tôi thậm chí không có một chút biểu cảm đau đớn nào.
Cô ta nhìn ra tôi không phải người bình thường, đoán có lẽ Chu Kính Sơn đã dùng cách nào đó làm tôi "sống" lại, nên trong tiềm thức cũng muốn Dương Nam trở thành người như tôi.
Dương Bắc chạy ra ngoài một lúc, lúc trở vào thì ôm ba cái hộp trong lòng.
Cô ta lần lượt mở từng cái hộp ra, rồi quỳ bịch xuống trước mặt Chu Kính Sơn.
"Xin ngài cứu A Nam."
Hai hộp vàng, một hộp châu báu.
Đối với người có hoàn cảnh như Dương Bắc, phải nỗ lực biết bao mới dành dụm được số tài sản lớn như vậy.
Giờ lại vì em trai mà sẵn sàng bỏ ra hết.
Bản thân tôi cũng có em trai, nhìn thấy cảnh này thật khó mà không cảm động.











