Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Mẹ…”
“Đến cả mẹ cũng vậy sao?”
“Đó là vì mẹ muốn tốt cho con.”
Mẹ chồng nghẹn ngào nói.
“Hiểu Vũ là một cô gái tốt.”
“Con không biết trân trọng.”
“Rồi sẽ có người khác biết trân trọng con bé.”
“Thay vì để con bé tiếp tục chịu khổ trong căn nhà này.”
“Chi bằng trả lại tự do cho nó.”
Trần Chí Viễn nhìn mẹ chồng.
Lại nhìn sang tôi.
Cuối cùng.
Anh ta cầm bút lên.
Run rẩy ký tên vào bản thỏa thuận.
“Ký xong rồi.”
Anh ta đưa bản thỏa thuận cho tôi.
Giọng nói rất khẽ.
Tôi nhận lấy.
Nhìn chữ ký bên dưới.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Ba năm hôn nhân.
Cuối cùng cũng kết thúc như vậy.
“Còn một chuyện nữa.”
Tôi nói.
“Ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”
“Trả lại căn nhà này cho anh.”
“Em định chuyển tới đâu?”
Trần Chí Viễn hỏi.
“Không liên quan đến anh.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Còn con…”
“Con sẽ theo tôi.”
Tôi ôm chặt đứa bé trong lòng.
“Trong thỏa thuận ghi rất rõ.”
“Quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi.”
Trần Chí Viễn nhìn đứa bé.
Ánh mắt đầy lưu luyến.
“Anh…”
“Anh có thể bế con một lát được không?”
Tôi do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn đưa đứa bé cho anh ta.
Trần Chí Viễn cẩn thận ôm con vào lòng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Xin lỗi con.”
“Bố xin lỗi con.”
Đứa bé dường như cảm nhận được điều gì đó.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay anh ta.
“Nó rất giống anh lúc nhỏ.”
Trần Chí Viễn nghẹn ngào nói.
“Đúng vậy.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Đáng tiếc.”
“Nó lại không có một người bố tốt.”
Lời nói của tôi như một nhát dao.
Đâm thẳng vào tim Trần Chí Viễn.
Nhưng lần này.
Anh ta không phản bác.
“Được rồi.”
“Trả con lại cho tôi.”
Tôi đưa tay ra.
Trần Chí Viễn lưu luyến trao đứa bé lại.
Sau đó chống nạng đứng dậy.
“Hiểu Vũ.”
“Anh…”
Anh ta còn muốn nói điều gì đó.
“Không cần nói nữa.”
Tôi ngắt lời.
“Từ hôm nay trở đi.”
“Chúng ta chỉ là người xa lạ.”
Trần Chí Viễn nhìn tôi.
Trong mắt tràn ngập đau khổ và hối hận.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Có những sai lầm.
Một khi đã phạm phải.
Sẽ không bao giờ có cơ hội cứu vãn.
“Tôi vào phòng thu dọn đồ đạc.”
Tôi ôm con đi về phía phòng ngủ.
“Hiểu Vũ.”
Trần Chí Viễn gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Nếu…”
“Nếu sau này em gặp khó khăn.”
“Có thể liên lạc với anh.”
Tôi lắc đầu.
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
“Từ nay về sau.”
“Cuộc đời của tôi.”
“Không còn bất cứ liên quan gì đến anh nữa.”
Nói xong.
Tôi ôm con trở về phòng.
Đóng cửa lại.
Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Qua cánh cửa.
Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Trần Chí Viễn.
Cùng tiếng thở dài bất lực của mẹ chồng.
Tôi ngồi bên mép giường.
Nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng.
Trong lòng vừa đau đớn.
Lại vừa nhẹ nhõm.
Đau đớn.
Vì ba năm tình cảm cuối cùng vẫn phải kết thúc.
Nhẹ nhõm.
Vì tôi rốt cuộc đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.
Có thể bắt đầu lại từ đầu.
“Con yêu.”
“Từ ngày mai trở đi.”
“Sẽ chỉ còn mẹ ở bên cạnh con thôi.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt gò má con.
“Nhưng mẹ hứa với con.”
“Mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất.”
Đứa bé như nghe hiểu lời tôi nói.
Khóe môi nhỏ khẽ cong lên.
Lộ ra một nụ cười non nớt.
Nhìn thấy nụ cười ấy.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dòng nước ấm.
Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
Ít nhất.
Tôi vẫn còn có con.
Như vậy.
Là đủ rồi.
7
Sáng sớm hôm sau.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Mẹ và mẹ chồng đều tới giúp.
Ba người lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của tôi và đứa bé.
Quần áo.
Sữa bột.
Tã lót.
Đồ chơi…
Ba năm hôn nhân.
Cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chiếc vali.
“Hiểu Vũ.”
“Con thật sự quyết định rồi sao?”
Mẹ chồng đỏ hoe mắt hỏi.
“Con quyết định rồi.”
Tôi ôm đứa bé trong lòng.
“Mẹ đừng buồn.”
“Chúng ta vẫn là người một nhà.”
“Vậy hai mẹ con con định chuyển tới đâu?”
“Con thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố.”
Tôi đáp.
“Rất gần công ty cũ.”
“Sau này tìm việc cũng thuận tiện hơn.”
“Tìm việc?”
Mẹ chồng lập tức lo lắng.
“Đứa bé còn nhỏ như vậy.”
“Con đi làm thế nào được?”
“Con sẽ nghĩ cách.”
Tôi cười nhạt.
“Con không thể mãi dựa vào người khác nuôi mình được.”
Mẹ chồng định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
Trần Chí Viễn ngồi trên sofa trong phòng khách.
Từ đầu tới cuối vẫn nhìn chúng tôi thu dọn đồ đạc.
Nhưng không nói một lời nào.
Chân anh ta vẫn đang bó bột.
Đi lại khó khăn.
Chỉ có thể bất lực nhìn chúng tôi rời đi.
Sau khi thu dọn xong.
Tôi ôm con chuẩn bị rời khỏi nhà.
“Hiểu Vũ.”
Trần Chí Viễn gọi tôi lại.
Tôi dừng bước.
Nhưng không quay đầu.
“Chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Chăm sóc con thật tốt.”
Giọng anh ta rất khẽ.
“Không cần anh bận tâm.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Nếu em cần giúp đỡ…”
“Sẽ không cần đâu.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Trần Chí Viễn.”
“Anh đã không còn là chỗ dựa của mẹ con tôi nữa rồi.”
Nói xong.
Tôi không hề ngoảnh lại.
Bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình.
Mẹ và mẹ chồng theo phía sau.
Giúp tôi xách hành lý.
“Hiểu Vũ.”
“Đợi một chút.”
Mẹ chồng đuổi theo.
Nhét vào tay tôi một phong bì.
“Đây là chút tấm lòng của mẹ.”
“Con cầm lấy đi.”
Tôi mở phong bì ra.
Bên trong là một xấp tiền mặt.
Nhìn qua cũng phải mấy chục nghìn tệ.
“Mẹ.”
“Nhiều quá rồi.”
“Con không thể nhận.”
“Con phải nhận.”
Mẹ chồng kiên quyết nói.
“Đứa bé là cháu nội của mẹ.”
“Mẹ có trách nhiệm giúp đỡ hai mẹ con.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị gì nữa.”
Mẹ chồng vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Bây giờ con một mình nuôi con.”
“Khoản nào cũng cần dùng tiền.”
“Con cứ cầm trước đi.”
“Nếu không đủ thì nói với mẹ.”
Nhìn gương mặt hiền từ của bà.
Sống mũi tôi cay xè.
“Mẹ.”
“Con cảm ơn mẹ.”
“Con bé ngốc này.”
“Khách sáo với mẹ làm gì.”
Mẹ chồng ôm tôi vào lòng.
“Nhớ kỹ.”
“Dù bất cứ lúc nào.”
“Con vẫn luôn là con dâu tốt của mẹ.”
Chúng tôi lên taxi.
Rời khỏi khu dân cư đã sống suốt ba năm.
Qua cửa kính xe.
Tôi nhìn thấy Trần Chí Viễn chống nạng đứng ngoài ban công.
Lặng lẽ nhìn theo bóng xe rời đi.
Tôi không vẫy tay tạm biệt.
Chỉ siết chặt đứa bé trong lòng hơn.
Căn hộ mới tôi thuê nằm trong một khu dân cư cũ ở trung tâm thành phố.
Mặc dù nhà hơi cũ.
Nhưng ánh sáng rất tốt.
Giao thông cũng thuận tiện.
“Hiểu Vũ.”
“Căn nhà này không tệ.”
Mẹ vừa giúp tôi sắp xếp đồ đạc vừa nói.
“Chỉ là tiền thuê hơi đắt.”
“Không sao đâu.”
“Con sẽ nhanh chóng tìm được việc làm.”
Tôi đáp.
“Con định tìm công việc gì?”
“Trước mắt cứ xem có công việc nào phù hợp không đã.”
Tôi nói.
“Con học kế toán.”
“Chắc không khó tìm việc.”
Sau khi ổn định mọi thứ.
Mẹ chuẩn bị trở về quê.
“Mẹ.”
“Mẹ ở lại thêm vài hôm nữa đi.”
Tôi có chút không nỡ.
“Không được.”
“Ở nhà còn nhiều việc.”
Mẹ lắc đầu.
“Hơn nữa.”
“Con cũng nên học cách tự lập rồi.”
“Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con trai.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Mẹ biết.”
Mẹ vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Con gái của mẹ là người mạnh mẽ nhất.”
Sau khi tiễn mẹ rời đi.
Trong căn hộ.
Chỉ còn lại tôi và đứa bé.
Lần đầu tiên.
Tôi thật sự cảm nhận được.
Một cuộc sống hoàn toàn mới.
Đã bắt đầu rồi.
Đêm đã khuya.
Đứa bé ngủ rồi.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách.
Nhìn căn nhà xa lạ trước mắt.
Trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Từ hôm nay trở đi.
Tôi phải một mình đối mặt với tất cả khó khăn.
Ngày hôm sau.
Tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc trên mạng.
Ba năm không đi làm.
Rất nhiều công ty không muốn tuyển tôi.
Huống hồ tôi còn có một đứa con mới sinh.
Rất dễ phải xin nghỉ đột xuất.
Liên tiếp một tuần.
Tôi gửi không biết bao nhiêu hồ sơ.
Nhưng chỉ nhận được hai lời mời phỏng vấn.
Công ty đầu tiên.
Người phỏng vấn là một phụ nữ trung niên.
Trông vô cùng nghiêm khắc.
“Cô Lâm.”
“Cô có khoảng trống công việc ba năm.”
“Trong thời gian đó cô làm gì?”
“Bận chăm con ở nhà.”
Tôi thành thật trả lời.
“Vậy hiện tại con cô bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn một tháng.”
Người phỏng vấn khẽ nhíu mày.
“Con còn nhỏ như vậy.”
“Nếu đi làm thì cô sắp xếp thế nào?”
“Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.”
“Thu xếp ổn thỏa?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Cô Lâm.”
“Công việc ở công ty chúng tôi rất bận.”
“Thường xuyên phải tăng ca.”
“Với tình trạng hiện tại của cô.”
“E rằng rất khó đáp ứng yêu cầu.”
Tôi biết.
Buổi phỏng vấn này đã thất bại rồi.
Tình hình ở công ty thứ hai cũng không khác là bao.
Vừa nghe tôi nói có con mới sinh.
Thái độ của người phỏng vấn lập tức thay đổi.
Trở về nhà.
Tôi cảm thấy vô cùng chán nản.
Dường như đứa bé cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi.
Con khóc dữ dội hơn bình thường.
Tôi bế con đi đi lại lại khắp phòng.
Dỗ thế nào cũng không được.
“Con yêu.”
“Đừng khóc nữa.”
Tôi gần như cũng muốn bật khóc.
“Mẹ mệt lắm rồi.”
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên xa lạ.
“Xin hỏi cô là…”
“Tôi là hàng xóm dưới lầu.”
“Họ Vương.”
Người phụ nữ mỉm cười nói.
“Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên tầng.”
“Nên lên xem có cần giúp gì không.”
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ.”
Tôi hơi ngượng ngùng.
“Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Bà Vương nhìn vào trong nhà.
“Vừa tròn một tháng.”
“Ôi chao.”
“Nhỏ thế này à?”
Bà ngạc nhiên.
“Cô đang một mình chăm con sao?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vất vả lắm đây.”
Bà Vương cảm thán.
“Trước đây tôi cũng từng một mình nuôi con.”
“Nên hiểu cảm giác đó.”
“Cô vào nhà ngồi đi.”
Tôi mời bà vào.
Bà Vương nhận lấy đứa bé.
Thuần thục dỗ dành.
Điều thần kỳ là.
Vừa vào lòng bà.
Đứa bé lập tức nín khóc.











