Chương 2
Cô gái bị cạo trọc đầu co ro trong góc, bờ vai không ngừng run rẩy.
Tôi vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tìm một nơi hít thở.
“Đừng ngồi sát mép như vậy, nguy hiểm lắm.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Lục Trầm.
Anh xách theo một chiếc bình giữ nhiệt, rõ ràng là đến đưa cơm cho tôi.
Anh đi về phía cô gái đang khóc, không nhìn tôi.
“Khóc cũng không giải quyết được vấn đề.”
Giọng anh không hẳn dịu dàng, nhưng lại mang một sức mạnh trấn an kỳ lạ.
“Bác sĩ Lâm có tay nghề rất giỏi, em phải tin cô ấy, cũng phải tin chính mình.”
Diệp Trăn ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, ngơ ngẩn nhìn anh.
Lục Trầm đặt bát canh vốn mang cho tôi, vẫn còn nóng hổi, vào tay Diệp Trăn.
Anh vỗ nhẹ lên vai cô ấy, động tác có phần vụng về.
“Rồi sẽ ổn thôi.”
Khi đó, trong lòng tôi thậm chí còn có một chút vui mừng.
Nhưng chút vui mừng ấy rất nhanh đã bị thay thế bởi một nỗi bất an khó diễn tả.
Số lần Lục Trầm đến bệnh viện dường như ngày càng nhiều.
Mỗi lần đến, anh đều tiện đường ghé thăm phòng bệnh của Diệp Trăn.
Có khi là một túi hoa quả, có khi là vài cuốn sách để cô ấy giết thời gian.
Phần lớn chỉ là một câu hỏi thăm ngắn gọn.
“Tiện đường ghé thăm Tiểu Diệp thôi, một cô gái nằm viện một mình cũng không dễ dàng.”
Anh luôn giải thích như vậy, giọng điệu rất tự nhiên.
Ngày Diệp Trăn xuất viện, Lục Trầm đích thân lái xe đến đón cô ấy.
Tôi đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn anh cất hành lý của Diệp Trăn vào cốp xe.
Nhìn cô ấy ngồi vào ghế phụ, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất.
Sau đó, cái tên Diệp Trăn bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên trong những câu chuyện của Lục Trầm.
Sau khi xuất viện, cô ấy lại bất ngờ thi đậu vào cục cảnh sát.
Trùng hợp hơn nữa là, cô ấy còn trở thành “đồ đệ nhỏ” do chính Lục Trầm đích thân chỉ dạy.
“Trăn Trăn rất thông minh, chỉ là hơi nhát gan, cần rèn luyện thêm.”
Lục Trầm nhắc đến cô ấy trên bàn ăn, trong ánh mắt là sự tập trung và kiên nhẫn mà tôi đã rất lâu không còn thấy.
Anh bắt đầu thường xuyên tăng ca, ngay cả cuối tuần cũng bị chiếm hết bởi lý do “dẫn người mới làm quen môi trường”.
Anh đích thân dạy cô ấy võ đối kháng, dạy cô ấy kỹ năng đàm phán, gần như hình bóng không rời.
Tôi từng thử bày tỏ sự bất an của mình.
“Dạo này… có phải anh dành quá nhiều thời gian cho Diệp Trăn rồi không?”
Khi đó Lục Trầm đang xem một tập hồ sơ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
Anh hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu như bị xúc phạm.
“Lâm Khê, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em ấy là đồ đệ của anh, lại từng là bệnh nhân của em, anh chăm sóc em ấy một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
“Em ấy không còn người thân nào, sống rất vất vả.”
Giọng điệu của anh thẳng thắn, quang minh chính đại, khiến mọi nghi ngờ của tôi càng trở nên nhỏ nhen.
“Em ấy không còn người thân nào, sống rất vất vả.”
Đó là lần thứ hai Lục Trầm nói câu này, sau khi tôi tỉnh lại vì trọng thương.
Để không cho bọn chúng lôi tôi đi làm “thái sinh chiết cốt”, chính anh đã dùng đá đập nát đầu gối mình.
Máu me đầm đìa, bò lê trên mặt đất…
“Tôi không muốn tha thứ cho anh ấy, càng không muốn đối mặt với anh ấy nữa…”
Tôi nhìn cánh tay phải của mình, chỗ cụt ấy đến giờ vẫn còn đau.
“Tôi cứ nghĩ thời gian đủ để tôi nghĩ thông suốt, đủ để mọi thứ nguội lạnh.”
Tiểu Tô nín thở.
“Không ngờ, vừa xuống máy bay trở về bệnh viện, tin đầu tiên tôi nghe được lại là…”
Ký ức đột ngột quay về hành lang bệnh viện.
Một đồng nghiệp đi tới trước mặt tôi, vẻ mặt kỳ lạ, muốn nói lại thôi.
Cô ấy kéo tôi lại, ánh mắt lảng tránh, giọng nói hạ xuống rất thấp.
“Bác sĩ Lâm… chị… nén đau thương nhé.”
Cô ấy ngập ngừng một chút.
“Chuyện là… Diệp Trăn mang thai rồi, đã được năm tháng… Hình như… là con của đội trưởng Lục?”
Năm tháng.
Tôi mất cánh tay phải.
Cũng mất luôn anh.
Cánh cửa bị đẩy mạnh bật mở.
Trong mắt Lục Trầm cuộn trào những cảm xúc mà tôi từ chối tìm hiểu.
“Lâm Khê… xin lỗi…”
“Anh biết bây giờ đã quá muộn… là anh khốn nạn! Là anh mù mắt!”
Ánh mắt tôi sắc như băng đâm thẳng về phía anh.
Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, chỉ còn lại vẻ chật vật và tuyệt vọng.
“Mẹ… cô Chu bị bệnh rồi.”
“Em có thể về thăm bà cùng anh không? Coi như vì mẹ?”
Quả nhiên, anh luôn biết cách khiến tôi mềm lòng.
Mẹ nuôi là điểm yếu lớn nhất của tôi.











