Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Cô có cho rằng tập đoàn Lục Thị biết hợp đồng M-17 là giả không?”
Câu hỏi khiến cả hội trường xôn xao.
Tôi nhìn về phía máy quay.
“Việc này nên do tập đoàn Lục Thị trả lời.”
“Nhưng tài liệu chúng tôi có cho thấy một tháng sau khi ký hợp đồng, bộ phận kiểm soát nội bộ của Lục Thị từng cảnh báo về tình trạng sức khỏe của người ký.”
“Báo cáo ấy không được công bố.”
Một người khác hỏi:
“Cô đang ám chỉ ông Lục Trầm cố ý che giấu?”
“Tôi không ám chỉ.”
“Tôi chỉ trình bày những gì có trong hồ sơ.”
“Về trách nhiệm của ông ấy, tòa án và cổ đông Lục Thị sẽ đưa ra kết luận.”
Phóng viên tiếp tục:
“Có thông tin cho rằng cô từng có tình cảm với ông Lục Trầm và đang lợi dụng tranh chấp để trả thù chị gái.”
Tôi nhìn người đặt câu hỏi.
“Đúng.”
Cả hội trường lập tức náo động.
Tôi nói tiếp:
“Tôi từng thích ông Lục Trầm.”
“Đó là chuyện xảy ra từ khi tôi còn đi học.”
“Nhưng quyền sở hữu bằng sáng chế không được quyết định bằng tình cảm.”
“Chữ ký giả không thể trở thành thật chỉ vì tôi từng yêu ai.”
“Bốn mươi ba phút bị trì hoãn cũng không thể biến mất vì người vi phạm là chị gái tôi.”
“Đừng dùng một mối tình đã kết thúc để che giấu hành vi xâm phạm tài sản và đạo đức.”
Một phóng viên hỏi lớn:
“Vậy hiện tại cô và ông Lục có quan hệ gì?”
“Tôi là nguyên đơn.”
“Ông ấy là người đại diện của bên có quyền lợi liên quan.”
“Chỉ vậy thôi.”
Buổi họp báo kéo dài bốn mươi phút.
Khi tôi đứng lên rời đi, cánh cửa phía sau hội trường đột nhiên mở ra.
Lục Trầm xuất hiện.
Anh không đi cùng trợ lý.
Cũng không có nhân viên truyền thông.
Anh bước thẳng lên sân khấu trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Người phụ trách định ngăn lại nhưng bị tôi ra hiệu dừng.
Lục Trầm đứng trước hàng chục máy quay.
Gương mặt anh nhợt nhạt.
“Báo cáo kiểm soát nội bộ là thật.”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng ồn ào.
Anh tiếp tục:
“Tôi đã nhận được báo cáo một tháng sau hôn lễ.”
“Tôi biết hợp đồng chuyển giao M-17 tồn tại nghi vấn.”
“Nhưng khi đó Lục Thị đang trong quá trình tái cấu trúc.”
“Nếu dừng sử dụng bằng sáng chế, công ty sẽ đối mặt với khủng hoảng thanh khoản.”
“Vì vậy tôi đã không công khai.”
Một phóng viên hét lên:
“Ông thừa nhận cố ý che giấu sao?”
“Đúng.”
“Ông có biết chữ ký là giả không?”
“Thời điểm đó tôi chưa có kết luận giám định.”
“Nhưng tôi biết rủi ro đủ lớn để phải dừng lại.”
“Và tôi đã không dừng.”
Anh nhìn về phía tôi.
Đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
“Đó là lỗi của tôi.”
Tôi không nói gì.
Anh quay lại đối diện ống kính.
“Tôi sẽ từ chức khỏi vị trí tổng giám đốc Lục Thị.”
“Tôi chấp nhận mọi cuộc điều tra và trách nhiệm phát sinh.”
“Nhưng có một việc tôi phải nói rõ.”
“Tống Chiêu không lợi dụng tranh chấp để trả thù.”
“Người có lỗi trong chuyện này là tôi và Tống Minh Nguyệt.”
“Cô ấy chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình.”
Buổi phát trực tiếp gần như nổ tung.
Hạ Miên ghé sát tôi.
“Anh ta làm thật.”
Tôi nhìn Lục Trầm đứng một mình giữa sân khấu.
Ba năm trước, chỉ cần anh chịu nói những lời này sớm hơn một chút, rất nhiều chuyện có lẽ đã khác.
Nhưng cuộc đời không có nếu như.
Sự thật đến muộn vẫn là sự thật.
Lời xin lỗi đến muộn đôi khi chỉ còn tác dụng xác nhận vết thương từng tồn tại.
Tôi cầm tài liệu, rời khỏi hội trường.
Lục Trầm lập tức đuổi theo.
“Tống Chiêu.”
Tôi dừng ở hành lang.
Anh thở gấp, như thể vừa dùng hết sức lực để chạy khỏi nơi nào đó rất xa.
“Anh đã nói hết.”
“Ừ.”
“Anh sẽ trả lại M-17.”
“Đó vốn là của tôi.”
“Anh sẽ bồi thường mọi tổn thất.”
“Luật sư sẽ tính toán.”
Anh nhìn vẻ bình tĩnh của tôi, đôi mắt dần hiện lên sự tuyệt vọng.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Tôi nên nói gì?”
“Anh đã từ chức.”
“Tôi biết.”
“Anh công khai tất cả.”
“Tôi cũng nghe thấy.”
“Vậy…”
Anh nghẹn lại.
Tôi hiểu anh đang chờ điều gì.
Một ánh mắt mềm lòng.
Một câu tha thứ.
Hoặc ít nhất là một dấu hiệu chứng minh những việc anh vừa làm vẫn có thể đổi lấy cơ hội.
Nhưng tôi chỉ nói:
“Anh làm đúng.”
“Lần đầu tiên trong ba năm.”
“Nhưng làm đúng không phải công lao.”
“Đó là điều anh vốn phải làm.”
【Chương 8】
Sau buổi họp báo, Tống Minh Nguyệt biến mất.
Điện thoại tắt máy.
Nhà riêng không có người.
Hộ chiếu cũng không còn ở vị trí cũ.
Cơ quan điều tra lập tức áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh.
Buổi tối, chúng tôi nhận được tin chị ta đang ở biệt thự cũ của nhà họ Tống.
Đó là nơi tôi và chị ta lớn lên.
Sau khi bố mất, căn nhà thuộc quyền quản lý của Tống Minh Nguyệt.
Tôi chưa từng quay lại.
Khi xe dừng trước cổng, trời đang mưa.
Cảnh sát đã có mặt.
Lục Trầm cũng ở đó.
Một cửa sổ trên tầng hai sáng đèn.
Tống Minh Nguyệt khóa trái cửa phòng làm việc của bố, không cho bất cứ ai vào.
Chị ta yêu cầu được gặp tôi.
Hạ Miên giữ tay tôi.
“Chị không cần vào.”
“Chị ta không dám làm gì trước mặt cảnh sát.”











