Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ba năm trước, chỉ cần anh cau mày, tôi sẽ lập tức tự kiểm điểm xem mình làm sai điều gì.
Anh bảo tôi đừng quấy rầy, tôi sẽ đứng ngoài cửa chờ.
Anh nói chúng tôi không có khả năng, tôi vẫn tự lừa mình rằng chỉ cần cố thêm một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Nhưng bây giờ, cho dù cả tập đoàn Lục Thị đứng trước mặt, tôi cũng không lùi nửa bước.
Bữa tối kết thúc sớm hơn dự kiến.
Khi tôi rời nhà khách, Lục Trầm đuổi theo.
“Tống Chiêu.”
Tôi giao áo khoác cho Hạ Miên, dừng lại dưới mái hiên.
“Còn việc gì?”
“Chúng ta nói chuyện riêng.”
“Chuyện công việc, anh có thể liên hệ luật sư.”
“Không phải công việc.”
“Vậy tôi không có gì để nói.”
Anh bước lên chắn trước mặt tôi.
“Tại sao em không nói cho anh biết về di chúc?”
Tôi suýt bật cười.
“Lục tổng, anh có cảm thấy câu hỏi này rất vô lý không?”
“Ba năm trước anh kết hôn với người đang nắm quyền điều hành Tống Sinh Y.”
“Anh sử dụng bằng sáng chế của bố tôi để hoàn thành thương vụ quan trọng nhất trong đời.”
“Trước khi đặt bút ký, anh chưa từng kiểm tra quyền sở hữu hay sao?”
Sắc mặt anh trở nên khó coi.
Tôi nhìn biểu cảm ấy, trong lòng dần có một suy đoán.
“Hay là anh đã kiểm tra?”
Đồng tử Lục Trầm khẽ rung.
Tôi hiểu rồi.
“Anh biết.”
“Không phải từ đầu.”
“Vậy là sau đó anh biết.”
Mưa bụi lất phất bay vào dưới mái hiên.
Anh im lặng.
Sự im lặng đôi khi còn rõ ràng hơn câu trả lời.
Tôi hỏi:
“Anh biết từ khi nào?”
“Một tháng sau hôn lễ.”
Tôi gật đầu.
Một tháng.
Thời điểm đó tôi vừa đến Geneva.
Tôi ở trong căn phòng chỉ rộng mười hai mét vuông, ban ngày làm việc trong phòng thí nghiệm, ban đêm rửa cốc tại quán bar để kiếm tiền sinh hoạt.
Còn anh đã biết hợp đồng chuyển giao bằng sáng chế có vấn đề.
Nhưng anh không báo cảnh sát.
Không trả lại bằng sáng chế.
Cũng không gửi cho tôi bất cứ lời giải thích nào.
“Vì sao không nói?”
Cổ họng anh chuyển động.
“Khi đó Lục Thị đã hoàn tất tái cấu trúc.”
“Nếu hợp đồng bị tuyên vô hiệu ngay lập tức, ngân hàng sẽ thu hồi hạn mức tín dụng.”
“Hơn mười dự án sẽ đổ vỡ.”
“Anh cần thời gian.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Bao lâu?”
“Anh định xử lý trong vòng sáu tháng.”
“Nhưng ba năm đã trôi qua.”
Anh không nói được gì.
Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt tám năm.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày trước, dù tôi có làm gì, anh vẫn không lựa chọn tôi.
Không phải tôi không đủ tốt.
Chỉ là trong danh sách ưu tiên của Lục Trầm, luôn có quá nhiều thứ đứng trước tôi.
Gia đình.
Danh tiếng.
Công ty.
Lợi ích.
Trách nhiệm mà anh tự cho rằng mình phải gánh vác.
Còn tôi luôn nằm ở vị trí cuối cùng.
Thậm chí không chắc có tên trong danh sách hay không.
“Lục Trầm.”
Tôi gọi đầy đủ tên anh.
“Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi của ba năm trước và bây giờ là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Ba năm trước, tôi sẽ nghe anh giải thích.”
“Bây giờ tôi chỉ nhìn kết quả.”
“Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu lý do.”
“Kết quả là anh biết tài sản của bố tôi bị chiếm đoạt, nhưng anh lựa chọn im lặng vì quyền lợi của mình.”
“Từ giây phút đó, anh không còn tư cách nói chuyện tình cảm với tôi nữa.”
Tôi bước xuống bậc thềm.
Lục Trầm đuổi theo, giọng nói gần như hoảng loạn.
“Anh chưa từng yêu Minh Nguyệt.”
Tôi quay đầu.
Mưa rơi trên vai áo anh.
“Đó không phải điều đáng để khoe.”
“Anh kết hôn với một người mình không yêu, đồng thời làm tổn thương người khác.”
“Lục Trầm, chuyện ấy chỉ chứng minh anh tệ hơn tôi từng nghĩ.”
【Chương 4】
Sáng hôm sau, tôi đến nhà tang lễ từ rất sớm.
Việc di dời phần mộ cần kiểm tra giấy tờ, chọn ngày và ký xác nhận của người thân.
Khi tôi bước vào phòng tiếp khách, Tống Minh Nguyệt đã ngồi bên trong.
Ba năm không gặp, chị ta gần như không thay đổi.
Vẫn mái tóc uốn được chăm sóc kỹ lưỡng.
Vẫn gương mặt trang điểm tinh tế.
Trên cổ còn đeo sợi dây chuyền kim cương từng xuất hiện trong ảnh cưới với Lục Trầm.
Chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác không có nhãn hiệu nổi bật của tôi, khóe môi hơi cong lên.
“Em gái cuối cùng cũng chịu quay về.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Bắt đầu đi.”
Nụ cười của chị ta cứng lại.
Có lẽ chị ta đã chuẩn bị rất nhiều câu châm chọc.
Đáng tiếc tôi không cho chị ta cơ hội.
Nhân viên nhà tang lễ mở hồ sơ.
“Phần mộ của ông Tống Thế Thành nằm trong khu vực phải giải tỏa để xây tuyến đường mới.”
“Gia đình có thể lựa chọn một trong ba nghĩa trang được bố trí hoặc tự mua vị trí khác.”
“Tống đại tiểu thư đã lựa chọn nghĩa trang Phúc An.”
“Chỉ cần cô Tống Chiêu ký xác nhận, chúng tôi có thể tiến hành.”
Tôi lật bản đồ vị trí.
Nghĩa trang Phúc An cách thành phố gần chín mươi cây số.
Khu mộ nằm sát chân núi, điều kiện bình thường.
Khoản hỗ trợ di dời của thành phố là tám trăm nghìn.











