Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sáng ngày thứ ba, xe ba gác của dì Trương đỗ đúng giờ trước cửa sân.
Bố tôi cũng tới, vẻ mặt như thể cố tình lộn từ huyện về đây vậy.
“Đồ đạc dọn xong chưa?” Vừa vào cửa ông ta đã gắt.
“Dọn xong rồi ạ.”
Tôi đặt một cái bao tải xuống giữa nhà, trong đó có vài bộ quần áo thay đổi và một đôi giày cũ.
Dì Trương bước vào nhìn tôi một cái, hài lòng vỗ vai.
“Tới quán ngoan ngoãn làm việc, dì sẽ không để mày…”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Xin hỏi có em Trần Vọng ở nhà không?”
Bố tôi quay đầu, thấy cô Triệu đứng ngoài cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác khóa kéo.
“Mấy người là?” Bố tôi nhíu mày.
“Tôi là Triệu Tuệ, giáo viên dạy Toán của Vọng Vọng. Đây là thầy hiệu trưởng Lý của trường chúng tôi.”
“Tìm con gái tôi có chuyện gì?”
Cô Triệu bước vào sân, đưa một tập hồ sơ ra trước mặt bố tôi.
“Vọng Vọng đã trúng tuyển vào trường trung học Thực Nghiệm của huyện, xếp hạng 12 toàn huyện, cộng thêm điểm thi học sinh giỏi thì lên hạng 7. Đây là giấy báo trúng tuyển và các giấy tờ liên quan, cần phụ huynh ký tên.”
Bố tôi cầm lấy lật lật, lông mày nhíu chặt lại.
“Nó không học nữa. Nhà không có tiền nuôi.”
“Cấp hai là giáo dục bắt buộc, miễn toàn bộ học phí. Trường Thực Nghiệm còn có suất học bổng, hoàn cảnh của Vọng Vọng hoàn toàn đáp ứng điều kiện xin hỗ trợ.”
“Hỗ trợ được bao nhiêu? Một kỳ một hai trăm tệ à? Nó ăn cơm mặc áo không mất tiền à?”
“Một kỳ 1.200 tệ.” Cô Triệu đáp.
Dì Trương đứng cạnh xen mồm: “Ông Trần à, hay cứ cho con bé đi học hai năm đi? Dù sao việc ở quán cơm cũng lúc nào chả có.”
“Bà đừng có xen vào.” Mẹ tôi không biết từ lúc nào đã ló mặt ra, đứng chống nạnh cạnh bếp.
“Thưa cô giáo,” Bà ta hướng về phía cô Triệu, “Hoàn cảnh nhà tôi cô đâu phải không biết. Em trai nó đi học tốn kém, nhà chỉ có tí thu nhập ấy, nuôi không nổi hai đứa. Con gái học nhiều thì làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng đi lấy chồng sao?”
Ngay khi câu nói đó thốt ra, thầy hiệu trưởng Lý đứng cạnh cô Triệu rút điện thoại trong túi quần ra, để dọc trong túi áo sơ mi trước ngực.
Tôi nhìn thấy.
Mẹ tôi không nhìn thấy.
“Chị Lưu,” Hiệu trưởng Lý cất lời, “Nhà nước quy định trẻ em đúng độ tuổi phải hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc. Phụ huynh cản trở việc học của con cái, Phòng Giáo dục có quyền can thiệp.”
“Can thiệp gì? Con gái tôi đẻ ra tôi không có quyền quyết định à?”
“Chị có quyền quyết định. Nhưng luật pháp cũng có quyền quyết định.”
Sắc mặt mẹ tôi biến đổi.
Bố tôi đập rầm tập hồ sơ xuống bàn.
“Các người ỷ mình là giáo viên rồi vác xác đến đây đe dọa chúng tôi à?”
“Không phải đe dọa.” Giọng cô Triệu không lớn nhưng cực kỳ vững vàng, “Chúng tôi đến để thông báo, suất trúng tuyển của Vọng Vọng đã được báo cáo lên Phòng Giáo dục huyện. Nếu mùng 1 tháng 9 em ấy không nhập học đúng hạn, Phòng Giáo dục sẽ cử người xuống điều tra nguyên nhân.”
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng vài giây.
Dì Trương nhìn bố tôi, lại nhìn cô Triệu, rồi lẳng lặng đứng dậy.
“Ông Trần, chuyện này hai người tự bàn bạc đi, tôi về trước.”
Bà ta chuồn mất.
Tiếng động cơ xe ba gác vang lên ngoài ngõ rồi xa dần.
Tôi đứng trong góc, không nói nửa lời.
Bố tôi nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn, gân xanh trên trán giật giật.
Mẹ tôi xáp lại nói nhỏ gì đó.
Bố tôi chộp lấy tập hồ sơ trên bàn, ném mạnh xuống đất.
“Ký! Ký xong thì cút ngay!”
Ông ta móc bút trong túi ra, ngoáy bừa cái tên mình lên cột chữ ký phụ huynh.
Mẹ tôi cũng ký một chữ vào cột còn lại.
Cô Triệu nhặt hồ sơ lên, kiểm tra lại một lượt, đưa cho hiệu trưởng Lý.
“Vọng Vọng, mùng 1 tháng 9 đến báo danh nhé.” Cô Triệu nhìn tôi dặn dò.
Tôi gật đầu.
Sau khi cô Triệu đi khỏi, bố tôi đá văng cái ghế đẩu.
“Từ hôm nay trở đi, nhà này sẽ không cho mày lấy một xu. Mày thích học thì tự đi mà học, đói chết thì đừng có ăn vạ bọn tao.”
Mẹ tôi lườm tôi cháy máy.
“Mày đủ lông đủ cánh rồi. Dám gọi cả giáo viên tới dằn mặt bọn tao. Được, mày nhớ kỹ ngày hôm nay cho tao.”
Bọn họ đóng rầm cửa rồi bỏ đi.
Trời lại sập tối.
Nhưng lần này tôi không thấy lạnh.
Tôi ngồi xổm xuống, dựng lại cái ghế đẩu bị đá đổ, rồi ngồi lên.
Sờ tay lên cái túi vải ngang hông, dây chuyền vẫn còn.
Tờ giấy khen dưới gối vẫn còn.
Chỗ tiền dưới gốc ớt góc sân, vẫn còn.
Đủ rồi.
Đủ để tôi sống đến lúc tốt nghiệp cấp hai.
Thế nhưng, tôi vừa thở phào một cái thì điện thoại reo lên.
Là số của chị Phương.
“Vọng Vọng, chị thi đại học xong rồi, chị đậu Đại học Nam Thành rồi!”
“Chúc mừng chị Phương.”
“Còn em thì sao? Chuyện của em giải quyết thế nào rồi?”
“Em lên trường Thực Nghiệm rồi.”
“Tốt quá!” Đầu dây bên kia chị reo lên, “Vậy trước khi đi chị để lại xe đạp cho em, cả sách cấp ba với cái máy đọc từ vựng nữa…”
“Chị Phương,” Tôi ngắt lời chị, “Chị đi rồi, cái làng này chẳng còn ai nói đỡ cho em nữa.”
Bên kia im lặng một lát.
“Vọng Vọng, nghe chị nói này. Lên cấp hai phải học hành cho đàng hoàng, tìm một giáo viên trong trường có thể giúp em. Em không hề cô độc, em phải học cách tìm ra những người đứng về phía mình.”
“Vâng.”
“Còn nữa,” Giọng chị bỗng chùng xuống, “Trước khi bà nội em mất có nói với chị một câu. Bà bảo: ‘Vọng Vọng thông minh hơn tất cả mọi người, chỉ tội cái mệnh nó khổ’.”
Tôi sững sờ.
Bà nội nói.
Người bà chưa từng khen tôi lấy nửa lời.
“Bà còn nói gì nữa không chị?”
Đầu dây bên kia rè rè, sóng chập chờn.
“Bà bảo… bà nội em bảo…”
“Chị Phương? Chị Phương?”
Tắt sóng.
Tôi cầm điện thoại đứng giữa sân, trên màn hình chỉ còn lại dòng chữ: Cuộc gọi kết thúc.











