Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi dừng bước.
Anh đứng phía sau tôi, giọng nói đã không còn sự kiêu ngạo như ngày trước.
“Chúc em thuận buồm xuôi gió.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Vậy tôi cũng chúc anh sớm học được cách tự mình thu dọn hậu quả.”
Nói xong, tôi bước vào hội trường.
Không quay đầu lại.
Chỉ trong vòng một tháng.
Dự án mới của Thẩm thị chính thức khởi động.
Mảng kinh doanh cốt lõi do tôi phụ trách liên tiếp ký kết với ba tổ chức đầu tư lớn.
Vòng định giá đầu tiên đạt 4,5 tỷ tệ.
Vân Khải giữ được tư cách niêm yết.
Nhưng lại đánh mất phần tài sản giá trị nhất.
Nhà họ Cố bắt đầu tái cơ cấu toàn diện.
Chu Mạn biến mất khỏi mọi hoạt động công khai.
Phòng làm việc của Tống Vãn Ninh bị các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng.
Cô ta đi tìm những người từng vây quanh mình.
Nhưng không ai chịu gặp.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tống Vãn Ninh.
Là tại tiệc tối hợp tác của Thẩm thị.
Cô ta mặc một chiếc váy lỗi mốt từ mùa trước.
Đứng ngoài cửa.
Cố gắng lén vào bên trong.
Nhân viên bảo vệ lập tức ngăn lại.
“Thưa cô, tên cô không có trong danh sách khách mời.”
Đúng lúc ấy.
Cô ta nhìn thấy tôi.
“Lâm Tri Ý!”
Toàn bộ khách mời đều quay đầu nhìn sang.
Hai mắt cô ta đỏ hoe.
“Cô nhất định phải ép tôi đến đường cùng sao?”
Tôi bước tới.
“Tôi chưa từng ép cô.”
Tống Vãn Ninh bật khóc.
“Chính cô khiến tất cả mọi người không dám hợp tác với tôi!”
Tôi nhìn cô ta.
“Không phải tôi.”
“Là vì bọn họ đã nhìn rõ cô là người thế nào.”
Giọng cô ta run lên.
“Tôi chỉ muốn vươn lên.”
Tôi gật đầu.
“Muốn vươn lên không có gì sai.”
“Nhưng nếu giẫm lên mặt người khác để leo lên.”
“Thì cũng đừng trách người ta rút cái thang dưới chân cô.”
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán.
Đúng lúc ấy.
Tống Vãn Ninh nhìn thấy Cố Ngôn Xuyên.
Cô ta lập tức lao tới.
“Ngôn Xuyên!”
“Anh giúp em đi!”
Cố Ngôn Xuyên lùi lại một bước.
“Tống Vãn Ninh.”
“Đừng tiếp tục xem tôi là cọng rơm cứu mạng nữa.”
Tống Vãn Ninh đứng chết lặng.
Đúng lúc ấy.
Chu Mạn cũng xuất hiện.
Nhìn thấy Tống Vãn Ninh.
Trong mắt bà ta chỉ còn lại sự chán ghét.
“Cô còn chưa hại nhà họ Cố đủ sao?”
Tống Vãn Ninh lập tức gào lên.
“Ngày trước chính bà bảo tôi tiếp cận Ngôn Xuyên!”
Sắc mặt Chu Mạn thay đổi dữ dội.
Ông cụ Cố lạnh lùng lên tiếng trước mặt mọi người.
“Chu Mạn.”
“Về nhà.”
Chu Mạn không dám nói thêm nữa.
Tống Vãn Ninh nhìn quanh.
Nhìn Cố Ngôn Xuyên.
Nhìn Chu Mạn.
Nhìn nhà họ Cố.
Rốt cuộc cũng hiểu.
Mình đã bị tất cả vứt bỏ.
Cô ta ngồi phịch xuống đất.
Lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
Nhưng không còn ai bước tới đỡ cô ta nữa.
Tôi đi ngang qua cô ta.
Đúng lúc ấy.
Tống Vãn Ninh đột nhiên hỏi:
“Lâm Tri Ý.”
“Bây giờ cô thắng rồi.”
“Cô vui không?”
Tôi dừng lại.
Quay đầu nhìn cô ta.
“Tôi chưa từng thắng cô.”
“Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
Bên trong đại sảnh chính.
Lão phu nhân nhà họ Thẩm đích thân trao quyền công bố dự án cho tôi.
Hứa Thanh Hòa ngồi ở hàng ghế đầu.
Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh tôi.
Người dẫn chương trình cất cao giọng.
“Tổng giá trị hợp tác vòng đầu của dự án mới Thẩm thị.”
“8,2 tỷ tệ!”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Tôi cầm micro.
Nhìn xuống phía dưới.
“Đây không phải thành quả của riêng tôi.”
“Nó thuộc về tất cả những người nghiêm túc làm việc.”
“Những người không dùng phản bội để đổi lấy đường tắt.”
Bên dưới.
Có người cười.
Có người vỗ tay.
Cũng có người lặng lẽ suy ngẫm.
Ở cuối hội trường.
Cố Ngôn Xuyên đứng giữa đám đông.
Lặng lẽ nhìn tôi.
Trong mắt anh ta có tiếc nuối.
Có hối hận.
Nhưng tất cả những điều đó.
Đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Sau buổi công bố.
Thẩm Nghiễn Chu đưa cho tôi một ly nước ấm.
“Lâm tổng.”
“Hôm nay oai phong thật đấy.”
Tôi liếc anh.
“Đừng trêu tôi.”
Anh bật cười.
“Ngày mai còn lễ cắt băng.”
“Ngày kia còn ký hợp đồng.”
“Em có muốn tập làm quen trước không?”
Tôi hỏi:
“Làm quen cái gì?”
Anh nhìn tôi.
“Làm quen với việc đứng ở phía trước.”
Tôi nhìn những ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa kính.
Khẽ mỉm cười.
“Trước đây tôi từng nghĩ.”
“Đứng sau lưng người khác cũng có thể được trân trọng.”
Thẩm Nghiễn Chu hỏi:
“Bây giờ thì sao?”
Tôi bật cười.
“Bây giờ tôi chỉ thấy.”
“Ai cản đường tôi thì nên tránh sang một bên.”
Nửa năm sau.
Giá trị thị trường của dự án mới thuộc Thẩm thị vượt mốc 6 tỷ tệ.
Tôi chính thức trở thành tổng giám đốc điều hành dự án.
Lão phu nhân đặt vào tay tôi chìa khóa một căn hộ cao cấp nhìn ra sông.
“Đáng lẽ ngoại phải đưa cho cháu từ lâu rồi.”
Tôi bật cười.
“Ngoại à.”
“Bây giờ cháu tự mua nổi rồi.”
Bà cũng cười.
“Vậy căn này xem như ngoại bù lại sự tự tin mà cháu từng đánh mất.”
Bên cạnh.
Thẩm Nghiễn Chu bổ sung:
“Xe cũng chuẩn bị xong rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Hai người đang tổ chức đại hội bồi thường cho tôi đấy à?”
Lão phu nhân hừ một tiếng.
“Ai bảo trước đây mắt nhìn người của cháu quá tệ.”
Lần này.
Tôi không phản bác.
Tin nhắn cuối cùng Cố Ngôn Xuyên gửi cho tôi là:
“Tri Ý.”
“Nếu năm đó anh không rút 6 tỷ tệ.”
“Liệu chúng ta có khác đi không?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì câu hỏi ấy không còn ý nghĩa.
Tống Vãn Ninh hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh.
Chu Mạn bị chính người thân nhà họ Cố xa lánh.
Cố Ngôn Xuyên quay lại Vân Khải.
Bắt đầu lại từ những dự án nhỏ nhất.
Nghe nói anh ta trở nên rất ít nói.
Những chuyện đó.
Đều do người khác kể lại cho tôi.
Tôi chưa từng đi xác nhận.
Cũng chưa từng gặp lại anh ta.
Trong tiệc thường niên của Thẩm thị.
Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh hỏi tôi:
“Còn nhớ đám người nhà họ Cố không?”
Tôi cầm ly rượu.
Nhìn xuống hội trường phía dưới.
Nơi vô số người đang vỗ tay vì bài phát biểu của tôi.
Tôi nghiêng đầu.
“Những ai cơ?”
Thẩm Nghiễn Chu bật cười.
Tôi cũng cười.
Những người đó sao?
Tôi quên từ lâu rồi.
Bởi vì khi một người thật sự bước lên đỉnh cao thuộc về mình.
Điều đáng nhớ không phải những kẻ từng làm mình tổn thương.
Mà là con đường mình đã đi qua để trở thành chính mình.
HẾT.











