Chương 4
Còn tôi lại chợt nhớ đến một chuyện.
Năm đầu tiên tôi và Thẩm Trạch Chi kết hôn, trong một buổi liên hoan của công ty, anh nói mình không thích môi trường ồn ào nên tháo máy trợ thính xuống, nói dối rằng máy trợ thính đã hết pin.
Tất cả mọi người đến mời rượu anh, anh lại chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn, giả vờ như không nghe thấy, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Vì vậy, những người vốn định mời rượu anh đều quay sang gọi tôi là chị dâu, rồi bắt đầu mời tôi uống.
Hôm đó, hết ly này đến ly khác, cuối cùng tôi uống đến mức xuất huyết dạ dày.
Nhưng bụng dưới cũng đau dữ dội như bị dao cứa. Đến khi được đưa vào bệnh viện, tôi mới biết mình đã mang thai được hai tháng. Vì trận rượu hôm đó, tôi mất đi đứa con, lại thêm xuất huyết dạ dày, bác sĩ nói tử cung của tôi đã bị tổn thương, khả năng mang thai lần nữa là rất thấp.
Sau chuyện đó, Thẩm Trạch Chi khóc lóc xin lỗi tôi, nói rằng anh không nhìn thấy người khác mời rượu tôi, cũng không biết tôi đã uống nhiều đến vậy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù anh không nghe thấy, chẳng lẽ mắt anh cũng không nhìn thấy sao?
Anh chỉ đơn giản là không muốn bảo vệ tôi mà thôi.
“Chị dâu?”
Trong khu ghế ngồi, có người nhìn thấy tôi, tiếng cười nói lập tức im bặt.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ lúng túng và chột dạ.
Tôi cầm ly Long Island Iced Tea chưa uống, mỉm cười với bọn họ: “Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi.”
Một người anh em của Thẩm Trạch Chi lúng túng nhìn Tô Vãn Vãn, sau đó quay sang nói với tôi: “Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều nhé, bọn em chỉ tùy tiện ra ngoài ngồi chơi một lát thôi.”
“Không sao, dù gì tôi cũng sắp ly hôn với anh ta rồi. Sau này biết đâu cô Tô mới là chị dâu của các cậu.”
Tất cả mọi người trong khu ghế lập tức im lặng.
Thẩm Trạch Chi sa sầm mặt nhìn tôi, sau đó bước tới, siết chặt lấy cánh tay tôi.
Anh kéo tôi đến một góc, hạ giọng thật thấp:
“Lâm Thính Lam, anh đã nói anh và Vãn Vãn không có gì rồi, rốt cuộc em còn muốn gây chuyện gì nữa? Em nhất định phải khiến anh mất mặt trước đám anh em của anh mới chịu sao?”
Tôi nhìn anh, lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư vừa gấp rút gửi tới:
“Tôi không gây chuyện. Đây là thỏa thuận ly hôn, anh xem thử có chỗ nào không hợp lý không.”
“Lâm! Thính! Lam!”
Thẩm Trạch Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Nhưng đúng lúc này, Tô Vãn Vãn đang ngồi ở khu ghế cách đó không xa bỗng ôm bụng ngã xuống đất, phát ra một tiếng hét chói tai.
Thẩm Trạch Chi lập tức hoảng hốt chạy tới.
Tô Vãn Vãn chỉ vào một ly đồ uống trên bàn:
“Chị Thính Lam, tại sao? Nhân viên phục vụ nói ly nước này là chị gửi tới. Bụng em đau quá… Tại sao chị lại muốn hại em và đứa bé?”
Thẩm Trạch Chi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Anh lao thẳng về phía tôi nhanh đến mức tôi không kịp né tránh, giây tiếp theo, anh nhấc chân đá mạnh vào bụng dưới của tôi…
Cả người tôi bị đá văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường. Cơn đau khủng khiếp xuyên thấu toàn thân, tôi co quắp nằm trên mặt đất, nước mắt vì đau không thể kiểm soát mà trào ra.
Chu Châu ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng chạy tới. Tôi nghe thấy giọng cô ấy run rẩy hỏi:
“Thính Lam, cậu thế nào rồi? Cậu có sao không?”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Ngẩng mắt lên, tôi chỉ nhìn thấy Thẩm Trạch Chi đang ôm Tô Vãn Vãn vào lòng.
Năm năm hôn nhân, năm năm im lặng, năm năm hiểu chuyện, cuối cùng thứ tôi nhận lại được chính là cú đá chẳng cần phân biệt đúng sai này của Thẩm Trạch Chi.
Nửa tiếng sau, Chu Châu đưa tôi đến bệnh viện.
Khi vén áo lên, vùng bụng dưới của tôi đã bầm tím một mảng lớn.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị xuất huyết trong nhẹ, may mắn không tổn thương đến nội tạng, nhưng vẫn cần nhập viện để theo dõi.
Chu Châu ngồi bên giường bệnh, vừa lau nước mắt vừa gọt táo cho tôi:
“Đều tại tớ, nếu không phải tớ kéo cậu đi uống rượu thì đã không gặp phải chuyện này.”
“Nếu lúc đó tớ không rời khỏi cậu, có lẽ cậu cũng không bị Thẩm Trạch Chi đá một cú như vậy.”
“Thẩm Trạch Chi bây giờ còn đòi báo cảnh sát, nói nhất định phải khiến cậu trả giá. Nhưng nghe nói Tô Vãn Vãn đã ngăn anh ta lại, nói rằng cô ta không muốn hủy hoại cuộc đời cậu.”
Tôi ôm lấy vùng bụng dưới vẫn còn âm ỉ đau, vừa nhìn Chu Châu định mở miệng thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.
Thẩm Trạch Chi hùng hổ bước vào, tức giận nhìn tôi:
“Tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi thì đi quỳ xuống dập đầu xin lỗi Vãn Vãn!”
“Em có biết vì ly nước của em mà Vãn Vãn suýt mất con không? Cho dù em không muốn nuôi đứa bé của Vãn Vãn, em cũng không nên dùng cách này! Em đang giết người đấy!”
“Nếu không phải Vãn Vãn lương thiện, anh nhất định đã tống em vào tù rồi!”











