Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Người Làm Cũ Trở Về

Mười giờ đêm.

Mưa lất phất phủ kín những con hẻm cũ của Hải Thành.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà cấp bốn đã nhuốm màu thời gian.

Tri Chanh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy bà Lưu đứng dưới mái hiên.

Ba mươi năm không gặp, người giúp việc năm nào giờ đã lưng còng, tóc bạc gần hết. Nhưng đôi mắt ấy vẫn như xưa, hiền hậu mà đầy áy náy.

“Cô cả…”

Bà vừa mở miệng, nước mắt đã lăn xuống.

“Tôi xin lỗi.”

Tri Chanh đỡ lấy cánh tay bà.

“Vào trong rồi nói.”

Căn nhà nhỏ chỉ hơn ba mươi mét vuông.

Bàn ghế đã cũ, trên tường treo đầy ảnh con cháu.

Bà Lưu rót ba chén trà nóng.

Lúc này Tri Châu và Tri Dao cũng bước vào.

Thấy hai người, bà Lưu hơi bất ngờ.

“Tôi bảo chỉ mình cô cả…”

Tri Chanh mỉm cười.

“Không có chuyện gì giữa ba chị em phải giấu nhau.”

Bà Lưu gật đầu.

“Cũng phải.”

“Ba đứa… đều đã lớn cả rồi.”

Bà nhìn thật lâu gương mặt ba chị em.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Nếu phu nhân còn sống…”

“Chắc sẽ vui lắm.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Tri Dao mở máy ghi âm.

“Bà Lưu.”

“Những điều bà sắp nói rất quan trọng.”

“Nếu bà đồng ý, chúng tôi sẽ ghi lại.”

Bà Lưu khẽ gật đầu.

“Tôi giữ bí mật này ba mươi năm.”

“Cũng đến lúc phải nói rồi.”

Bà nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể.

“Khoảng nửa tháng trước khi phu nhân qua đời.”

“Tình trạng của bà ấy thật ra đã khá hơn.”

“Bác sĩ còn nói chỉ cần điều trị thêm một thời gian là có thể xuất viện.”

Tri Châu lập tức ngẩng đầu.

“Khá hơn?”

“Đúng.”

“Ăn được.”

“Ngủ được.”

“Thậm chí còn tự đi dạo trong sân.”

Tri Châu khẽ siết bàn tay.

“Nếu vậy…”

“Rất khó xuất hiện diễn biến xấu chỉ sau vài ngày.”

Bà Lưu gật đầu.

“Đúng.”

“Nhưng rồi…”

“Bà Thẩm đến.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

“Từ ngày bà ấy xuất hiện.”

“Việc sắc thuốc đều do chính bà ấy làm.”

“Tôi từng muốn giúp.”

“Nhưng bà ấy nói thuốc rất quý, sợ người khác làm sai.”

Tri Dao hỏi ngay.

“Chỉ có bà ta được chạm vào thuốc?”

“Đúng.”

“Mỗi lần sắc xong đều tự mình mang lên.”

“Bất kỳ ai cũng không được theo.”

Tri Châu càng nghe càng thấy bất thường.

“Thuốc điều trị bệnh nặng mà người nhà tự ý chuẩn bị…”

“Đó vốn đã là điều rất nguy hiểm.”

Bà Lưu thở dài.

“Tôi cũng từng nghi ngờ.”

“Có một hôm…”

“Tôi nhìn thấy bà Thẩm đổ một gói bột trắng vào bát thuốc.”

Tri Chanh nắm chặt chén trà.

“Bà có nhìn rõ không?”

“Không.”

“Tôi vừa bước tới thì bà ấy đã giấu đi.”

“Sau đó còn mắng tôi nhiều chuyện.”

Tri Dao lập tức hỏi.

“Bà có nói việc này với cha tôi không?”

Bà Lưu cười chua chát.

“Có.”

“Tôi còn nhớ rất rõ.”

“Hôm ấy tiên sinh ngồi trong thư phòng.”

“Tôi kể hết.”

“Ông ấy chỉ im lặng rất lâu.”

“Rồi bảo tôi…”

Bà Lưu dừng lại.

Giọng run run.

“‘Đừng nói lung tung.’”

“‘Không có chứng cứ.’”

“‘Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hứa gia sẽ thành trò cười.’”

Tri Chanh từ từ khép mắt.

Trong lòng cô không còn nổi lên sóng gió như tưởng tượng.

Chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo.

Cha không biết sự thật.

Hay…

Ông đã biết.

Nhưng cuối cùng vẫn chọn danh tiếng của Hứa gia.

Thay vì người vợ đã cùng mình gây dựng cơ nghiệp.

Tri Châu cúi đầu.

Hai bàn tay siết đến trắng bệch.

Là bác sĩ.

Cậu hiểu hơn ai hết.

Có những bệnh nhân vốn có thể sống.

Nhưng chỉ cần một quyết định sai.

Hoặc một lần chậm trễ.

Mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.

Nếu lời bà Lưu là thật…

Mẹ của họ…

Có lẽ đã từng có cơ hội sống.

Bỗng nhiên, Tri Dao khẽ hít sâu.

Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cửa vừa khép.

Tiếng nước lập tức vang lên.

Tri Chanh không đi theo.

Cô biết.

Em gái mình đang khóc.

Suốt từ khi trở về Hải Thành.

Tri Dao luôn là người bình tĩnh nhất.

Mỗi lời nói đều sắc bén.

Mỗi bước đi đều lý trí.

Nhưng cô gái ấy năm xưa mới chỉ chín tuổi.

Là đứa trẻ từng ôm chặt áo chị gái, run rẩy nhìn mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu.

Năm đó.

Nó còn quá nhỏ.

Nhỏ đến mức không hiểu vì sao mẹ mãi không trở về.

Mười phút sau.

Tri Dao bước ra.

Đôi mắt vẫn đỏ.

Nhưng giọng nói đã bình tĩnh như cũ.

“Bà Lưu.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

Bà Lưu nhìn ba chị em.

Rồi lấy từ trong ngăn kéo một chiếc phong bì đã ngả vàng.

“Tôi giữ thứ này ba mươi năm.”

“Bởi vì phu nhân từng dặn.”

“Nếu sau này ba đứa quay về…”

“Hãy giao tận tay.”

Tri Chanh nhận lấy.

Bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa đồng rất nhỏ.

Hình dáng cổ xưa.

Không giống chìa khóa cửa.

Mà giống chìa khóa két sắt.

Mặt sau còn khắc một chữ rất nhỏ.

“V.”

Tri Dao lập tức lấy chiếc chìa khóa được tìm thấy trong mép gối bệnh viện ra.

Hai chiếc đặt cạnh nhau.

Gần như giống hệt.

Chỉ khác.

Một chiếc khắc chữ “V”.

Chiếc còn lại khắc chữ “A”.

Tri Châu nhíu mày.

“Hai ổ khóa?”

Tri Dao lắc đầu.

“Không.”

“Có khả năng…”

“Là cùng một hệ thống.”

Ngay lúc ấy.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Cả bốn người đều giật mình.

Đã gần nửa đêm.

Ai lại tìm đến đây?

Bà Lưu run run mở hé rèm cửa.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

“Là…”

“Là người của bà Thẩm.”

Ngoài cổng.

Hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng dưới mưa.

Một người lạnh lùng lên tiếng.

“Bà Lưu.”

“Phu nhân biết bà còn giữ vài món đồ cũ.”

“Chúng tôi tới lấy.”

Tri Chanh và Tri Dao nhìn nhau.

Không cần nói.

Họ đều hiểu.

Thẩm Ngọc Như đã bắt đầu ra tay.

Và thứ bà ta muốn.

Chính là chiếc chìa khóa đang nằm trong tay Tri Chanh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử