Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngay cả Thẩm Gia Thụ cũng cúi gằm mặt.
Suốt phiên tòa, Tri Dao gần như không cần nói nhiều.
Mỗi khi phía bị đơn phủ nhận một vấn đề, cô chỉ bình tĩnh đưa ra một phần chứng cứ.
Từ nhật ký ghi chép của mẹ.
Đến hợp đồng góp vốn.
Từ bản di chúc.
Đến sổ kế toán gốc.
Rồi những khoản tiền chuyển vào tài khoản của Thẩm Ngọc Như sau khi mẹ qua đời.
Từng chứng cứ được đặt lên bàn.
Từng lời ngụy biện bị bóc trần.
Cuối cùng, luật sư của Thẩm Ngọc Như cũng không còn khả năng phản bác.
Giữa phiên tòa, vị thẩm phán nhìn về phía Hứa Hoành Viễn.
Sau nhiều tuần điều trị, ông đã có thể ngồi xe lăn đến tòa.
Ông chậm chạp giơ bàn tay phải.
Giọng nói vẫn chưa thật tròn vành rõ chữ.
“Những…”
“…Tài liệu…”
“…Đều…”
“…Là thật.”
Cả phòng xử án lặng đi.
Ông quay sang nhìn ba người con.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.
“Ba…”
“…Có lỗi…”
“…Với…”
“…Mẹ các con.”
“…Có lỗi…”
“…Với…”
“…Ba đứa.”
Lần này, không còn ai ngắt lời ông.
Cũng không còn ai che giấu sự thật.
Thẩm Ngọc Như ngồi bất động.
Bà ta biết.
Mọi thứ đã kết thúc.
…
Ba ngày sau.
Tòa án tuyên án.
Giấy chuyển nhượng tài sản năm xưa chỉ có hiệu lực đối với phần tài sản thuộc quyền sở hữu của Hứa Hoành Viễn.
Toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ mẹ của ba chị em được xác định là tài sản riêng, không thuộc phạm vi chuyển nhượng.
Những giao dịch sau đó liên quan đến số tài sản này bị tuyên vô hiệu.
Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ về dấu hiệu làm giả chứng từ và che giấu tài sản.
Khi nghe tuyên án, Thẩm Ngọc Như nhắm mắt.
Bà ta không khóc.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Thẩm Gia Thụ đứng dậy, nhìn ba chị em rất lâu.
Cuối cùng, cậu khàn giọng nói:
“Tôi…”
“…Xin lỗi.”
Tri Chanh nhìn cậu.
Giọng vẫn bình tĩnh.
“Anh không nợ chúng tôi.”
“Nhưng hãy tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.”
Thẩm Gia Thụ gật đầu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu rằng.
Điều khiến một gia đình sụp đổ.
Không phải tiền.
Mà là lòng tham.
…
Một tuần sau.
Ba chị em trở lại nhà tổ.
Ngôi nhà đã được trả lại đúng hiện trạng ban đầu.
Điều đầu tiên Tri Chanh làm không phải kiểm tra tài sản.
Mà là mở chiếc thùng gỗ cũ trong kho.
Bên trong, di ảnh của mẹ vẫn còn.
Khung gỗ phủ đầy bụi.
Nhưng gương mặt trong bức ảnh vẫn dịu dàng như ngày nào.
Tri Châu cẩn thận lau sạch từng hạt bụi.
Tri Dao thay bó hoa bách hợp mới.
Ba chị em cùng đặt di ảnh trở lại vị trí cũ trong phòng khách.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ.
Rơi lên nụ cười của mẹ.
Tri Chanh nhìn thật lâu.
Khẽ mỉm cười.
“Mẹ.”
“Chúng con về rồi.”
Không gian yên tĩnh.
Như thể người trong ảnh cũng đang mỉm cười nhìn ba chị em.
…
Buổi tối.
Ba người ngồi ngoài hiên nhà.
Cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ xuống.
Tri Châu pha một ấm trà.
Tri Dao ôm chiếc hộp gỗ đựng di vật của mẹ.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu sau, Tri Dao mới cất tiếng.
“Chị.”
“Chúng ta có ở lại Hải Thành không?”
Tri Chanh lắc đầu.
“Không.”
“Căn nhà này sẽ được giữ lại.”
“Nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn ở phía trước.”
Tri Châu nhìn khu vườn.
“Em cũng phải về bệnh viện.”
Tri Dao cười.
“Em còn cả đống vụ kiện đang chờ.”
Tri Chanh lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đây là quyết định cuối cùng của chị.”
Hai người em cùng nhìn sang.
“Lấy một phần tài sản của mẹ.”
“Thành lập quỹ mang tên bà.”
“Hỗ trợ trẻ em mồ côi và những người phụ nữ mất quyền lợi trong hôn nhân.”
Tri Dao đỏ hoe mắt.
“Mẹ sẽ thích lắm.”
Tri Châu gật đầu.
“Đó mới là điều mẹ mong.”
…
Ngày ba chị em rời Hải Thành.
Hứa Hoành Viễn ngồi trên xe lăn trước cổng viện điều dưỡng.
Ông nhìn theo chiếc xe chở các con đi xa.
Không gọi.
Cũng không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Tri Chanh ngồi trong xe.
Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy bóng dáng cha ngày một nhỏ dần.
Cô không còn hận.
Nhưng cũng không thể quay lại như xưa.
Có những vết thương.
Tha thứ được.
Không có nghĩa là sẽ biến mất.
Chiếc máy bay cất cánh.
Mây trắng lững lờ trôi ngoài cửa sổ.
Tri Dao tựa đầu lên vai chị.
Tri Châu ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt.
Tri Chanh nhìn bầu trời xanh thẳm.
Ba mươi năm trước.
Cô đưa hai em rời khỏi Hải Thành chỉ với ba chiếc vali cũ.
Ba mươi năm sau.
Họ trở về không phải để tranh giành gia sản.
Mà để trả lại cho mẹ một sự công bằng đã đến quá muộn.
Điều quý giá nhất mà họ mang đi hôm nay.
Không phải căn nhà tổ.
Không phải những khối tài sản vừa được lấy lại.
Mà là việc từ nay về sau, mỗi khi nhớ đến mẹ.
Họ sẽ không còn cảm thấy day dứt nữa.
Bởi cuối cùng.
Ba chị em đã có thể ngẩng đầu nói với bà rằng.
“Mẹ.”
“Chúng con đã sống rất tốt.”
Chương 11: Cuối Cùng Cũng Có Thể Mỉm Cười
Ba tháng sau.
Mùa xuân ở Melbourne đến rất đúng hẹn.
Những hàng nho ngoài trang trại vừa nhú chồi non, cả thung lũng phủ lên một màu xanh mơn mởn.











