Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi nói đến phần cuối, tôi nhìn xuống khán phòng.
“Trong kỹ thuật, lỗi không đáng sợ. Đáng sợ là biết có lỗi nhưng vẫn cố tình che giấu, thậm chí đem sản phẩm có lỗi giao cho người khác. Một hệ thống muốn bền vững, không chỉ cần thuật toán tốt, mà còn cần người vận hành có ranh giới.”
Tôi dừng lại.
“Con người cũng vậy.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Lâm Viễn không vỗ.
Anh ta chỉ nhìn tôi.
Tôi nhìn lướt qua anh ta, rất nhanh dời mắt.
Sau hội nghị, anh ta chờ tôi ở hành lang.
“Giang Mặc.”
Tôi đang cầm tài liệu, quay đầu nhìn anh ta.
“Có việc?”
Anh ta im lặng vài giây.
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
“Em bây giờ… sống tốt chứ?”
Tôi cười.
“Rất tốt.”
Anh ta gật đầu, ánh mắt hơi đỏ.
“Anh nghe nói em bán nhà rồi.”
“Ừ.”
“Cũng tốt. Căn nhà đó… là anh có lỗi với em.”
Tôi không đáp.
Anh ta nhìn tôi, giọng rất thấp.
“Anh từng nghĩ nếu không có em, anh vẫn có thể đứng vững. Sau này mới phát hiện, rất nhiều thứ vốn là em chống phía sau.”
Tôi nói:
“Bây giờ phát hiện cũng không muộn.”
Mắt anh ta sáng lên một chút.
Tôi bổ sung:
“Ít nhất sau này anh biết đừng lấy cột chống nhà đi nhóm lửa.”
Ánh sáng trong mắt anh ta tắt ngấm.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi còn cuộc họp.”
Anh ta vội nói:
“Giang Mặc, chúng ta sau này còn có thể làm bạn không?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Anh ta cười khổ.
“Đến bạn cũng không được?”
Tôi nhìn anh ta.
“Lâm Viễn, tôi không ghét anh đến mức mỗi ngày nguyền rủa anh. Nhưng tôi cũng không rộng lượng đến mức giữ anh trong danh sách liên lạc.”
Tôi nói rất bình tĩnh:
“Người cũ tốt nhất nên giống dữ liệu rác đã xóa sạch. Không cần khôi phục.”
Tôi đi ngang qua anh ta.
Lần này, anh ta không gọi tôi lại.
【Chương 7】
Nửa năm sau, tôi nhận được một bưu kiện không ghi người gửi.
Bên trong là một chiếc USB.
Tôi nhìn thứ đó, phản ứng đầu tiên là không cắm vào máy tính.
Dân công nghệ cơ bản đều có tố chất sinh tồn này.
Tôi đem USB giao cho bộ phận an ninh thông tin của công ty xử lý trong môi trường cô lập.
Kết quả bên trong không có virus.
Chỉ có một đoạn video.
Video quay từ góc đối diện chung cư cũ của tôi.
Thời gian chính là ngày tôi nhận được bức ảnh nặc danh.
Trong video, một người đứng sau rèm cửa căn hộ đối diện, dùng điện thoại chụp vào phòng ngủ nhà tôi.
Người đó đội mũ, đeo khẩu trang.
Không nhìn rõ mặt.
Nhưng cuối video có một đoạn ghi âm rất ngắn.
Giọng phụ nữ.
“Gửi cho cô ấy đi. Tôi muốn xem Lâm Viễn chọn ai.”
Tôi nghe đi nghe lại hai lần.
Là Tô Nhiên.
Hóa ra bức ảnh nặc danh là cô ta gửi.
Cô ta muốn dùng cách đó ép tôi phát hiện, ép Lâm Viễn ly hôn, ép mình lên vị trí chính thức.
Đáng tiếc, cô ta tính sai hai chuyện.
Một, Lâm Viễn không đủ giàu như anh ta khoe.
Hai, tôi không phải kiểu người phát điên rồi tự tay dâng tài sản cho đôi tình nhân.
Tôi hỏi bộ phận an ninh:
“Có tra được người gửi bưu kiện không?”
Đồng nghiệp lắc đầu.
“Dùng thông tin giả. Nhưng camera điểm gửi có thể xin kiểm tra nếu báo án.”
Tôi nghĩ một lát.
“Không cần.”
Dù ai gửi USB này, mục đích cũng không còn quan trọng.
Tô Nhiên đã biến mất khỏi thành phố từ ba tháng trước.
Nghe nói cô ta lừa Lâm Viễn một khoản tiền, sau đó bị phát hiện không hề mang thai.
Hai người cãi nhau rất dữ.
Cô ta nghỉ việc.
Rời đi.
Trước khi đi còn đăng một bài dài trên mạng, ám chỉ mình bị đàn ông đã có gia đình lừa tình, bị vợ cả dùng quyền thế chèn ép, cả đời thanh xuân bị hủy.
Bài viết ban đầu có chút độ nóng.
Đến khi một tài khoản ẩn danh thả ra ảnh cô ta dùng chìa khóa vào nhà người khác, cùng ghi âm cô ta thừa nhận “chúng tôi yêu nhau thật lòng”, dư luận lập tức quay xe.
Tôi không biết tài khoản ẩn danh đó là ai.
Có thể là nhân viên Viễn Tinh bị nợ lương.
Có thể là bạn gái cũ nào đó của Lâm Viễn.
Cũng có thể là chính Tô Nhiên tự diễn hỏng.
Tôi không quan tâm.
Sảng văn ngoài đời thường không cần nhân vật chính tự mình vả từng người.
Chỉ cần mình đứng vững, những người quen sống dựa vào dối trá sẽ tự trượt chân trên chính lớp dầu họ đổ ra.
Tôi lưu đoạn video vào ổ cứng bằng chứng.
Không dùng đến.
Nhưng giữ lại.
Thói quen nghề nghiệp.
Cuối năm, tôi được thăng chức làm trưởng nhóm bảo mật dữ liệu.
Ngày nhận quyết định, Vương Thiết Trụ nhắn tin chúc mừng tôi.
【Chị Mặc, chị đúng là truyền thuyết tái cấu trúc cuộc đời.】
Tôi trả lời:
【Không. Chỉ là xóa nhầm dependency độc hại.】
Cậu ta gửi một hàng dấu chấm.
【Chị nói chuyện vẫn đáng sợ như ngày nào.】
Tôi bật cười.
Buổi tối, công ty tổ chức tiệc chúc mừng.
Tôi uống một chút rượu vang.
Không nhiều.
Khi về nhà, gió đêm rất mát.
Tôi đi bộ qua con đường nhỏ dưới chung cư mới, thấy một tiệm bán ga giường còn mở cửa.
Trong tủ kính treo một bộ ga màu trắng kem, chất vải nhìn rất mềm.
Tôi bước vào mua.
Nhân viên hỏi:
“Chị mua dùng cho phòng cưới ạ?”
Tôi sững lại một chút.
Sau đó cười.
“Không. Dùng cho phòng của tôi.”
Phòng của tôi.
Giường của tôi.
Cuộc đời của tôi.
Không cần ai nằm cạnh để chứng minh nó đầy đủ.
Tối đó, tôi thay bộ ga mới, mở cửa ban công cho gió vào.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên.
Là một số lạ.
Tôi nhìn vài giây rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó vang lên giọng Lâm Viễn.
“Mặc Mặc…”
Tôi không nói.
Giọng anh ta khàn đặc, như đã uống rượu.
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
Tôi nhìn lịch.
À.
Đúng thật.
Nếu chưa ly hôn, hôm nay là kỷ niệm năm năm.
Anh ta cười khổ.
“Em chắc không nhớ đâu.”
Tôi đáp:
“Nhớ.”
Bên kia lập tức im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Vì app lịch nhắc. Tôi vừa xóa rồi.”
Hơi thở của anh ta nghẹn lại.
“Mặc Mặc, anh rất nhớ em.”
Tôi nhìn chậu bạc hà ngoài ban công.
Lá cây hơi rung trong gió.
“Nhưng tôi không nhớ anh.”
Anh ta như bị câu này đâm trúng, rất lâu không nói.
Tôi không cúp máy ngay.
Không phải vì mềm lòng.
Mà vì tôi muốn nghe xem một người từng tự tin rằng tôi sẽ luôn ở đó, khi phát hiện tôi thật sự rời đi, sẽ nói gì.
Anh ta thấp giọng:
“Anh mất công ty rồi.”
Tôi hơi dừng.
Viễn Tinh cuối cùng vẫn không trụ nổi.
Anh ta nói tiếp:
“Nhà ở quê cũng bán một phần để trả nợ. Mẹ anh bệnh. Lâm Kỳ cũng không còn liên lạc với anh nhiều nữa. Tô Nhiên lấy tiền đi rồi. Anh bây giờ… không còn gì.”
Tôi im lặng.
Anh ta nghẹn ngào:
“Giang Mặc, anh thật sự sai rồi. Nếu có thể quay lại…”
Tôi cắt lời.
“Không thể.”
Ba chữ rất nhẹ.
Nhưng đủ đóng lại toàn bộ quá khứ.
Anh ta khóc.
Tôi nghe thấy tiếng khóc đè nén của người đàn ông từng nói sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Năm đó, khi anh ta thất bại lần đầu, tôi cũng nghe thấy tiếng khóc như vậy.
Khi ấy, tôi ôm anh ta, nói không sao, làm lại là được.
Bây giờ tôi chỉ nói:
“Lâm Viễn, làm lại đi.”
Anh ta nín thở.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng lần này đừng dựa vào tôi.”
Tôi cúp máy.
Sau đó chặn số.
Đêm ấy tôi ngủ rất ngon.
Không mơ thấy quá khứ.
Không mơ thấy bức ảnh nặc danh.
Không mơ thấy hai ly Starbucks chưa uống.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng rơi trên bộ ga trắng kem.
Sạch sẽ.
Ấm áp.
Tôi nằm thêm năm phút, rồi đứng dậy pha cà phê.
Cà phê hôm nay rất vừa miệng.
Không lãng phí chút nào.
【Ngoại truyện】
Một năm sau, trong một buổi chia sẻ nội bộ của Hằng Thành, có một nhân viên mới hỏi tôi:
“Chị Giang, làm sao để nhận ra một hệ thống đã đến lúc phải loại bỏ?”
Câu hỏi vốn liên quan đến kỹ thuật.
Nhưng không hiểu sao cả phòng lại yên tĩnh.
Có lẽ mọi người đều nghe qua vài lời đồn về tôi.
Tôi nhìn màn hình lớn.
Trên đó là sơ đồ một hệ thống cũ, phức tạp, nhiều điểm phụ thuộc, nhiều lỗi tồn đọng.
Tôi nói:
“Khi chi phí duy trì cao hơn giá trị nó mang lại.”
Nhân viên mới nghiêm túc ghi chép.
Tôi bổ sung:
“Khi mỗi lần sửa một lỗi lại kéo theo mười lỗi khác.”
Có người bật cười.
Tôi cũng cười.
“Và khi nó bắt đầu phá hủy dữ liệu quan trọng của bạn.”
Cả phòng vỗ tay.
Sau buổi chia sẻ, Vương Thiết Trụ gửi tin nhắn.
【Chị Mặc, nghe nói chị được mời làm giám đốc kỹ thuật dự án mới?】
Tôi trả lời:
【Tin tức của cậu vẫn nhanh như cũ.】
【Vậy là thật hả? Chị đỉnh quá!】
Tôi nhìn tin nhắn, cười một cái.
Ngoài cửa kính, thành phố đang sáng rực.
Tôi từng nghĩ hôn nhân là một hệ thống cần cố gắng bảo trì.
Sau này mới hiểu, có những hệ thống từ ngày bị cài phần mềm độc hại, đã không còn đáng để cứu.
Tốt nhất là sao lưu dữ liệu quan trọng.
Ngắt kết nối.
Xóa sạch.
Cài mới.
Tôi đóng laptop, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng họp.
Điện thoại không còn tin nhắn nặc danh.
Không còn cuộc gọi cầu xin.
Không còn ai đòi tôi nhẫn nhịn.
Chỉ có lịch làm việc ngày mai.
Một hợp đồng mới.
Một căn nhà sạch sẽ.
Một bộ ga giường trắng kem.
Và một cuộc đời đã được tôi tự tay giành lại.
Lần này, không ai có quyền bước vào nếu tôi không mở cửa.











