Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Kết cục của Cố Hoài đến còn nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Tôi công khai toàn bộ chứng cứ về việc anh ta cấu kết với tập đoàn tài chính nước ngoài.
Bao gồm hành vi cố ý thâu tóm doanh nghiệp bằng thủ đoạn bất chính.
Tiết lộ bí mật thương mại.
Và hàng loạt hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Chỉ sau một đêm.
Danh tiếng của Cố Hoài hoàn toàn sụp đổ.
Tập đoàn Thẩm Thị và Cố Thị mới đồng thời khởi kiện anh ta.
Đội ngũ pháp lý hai bên liên thủ.
Đẩy toàn bộ vụ việc ra ánh sáng.
Những gì chờ đợi Cố Hoài.
Không chỉ là khoản bồi thường kinh tế khổng lồ.
Mà còn là bản án dài cho các tội danh gian lận thương mại và gián điệp kinh tế.
Con đường phía trước của anh ta.
Chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo của trại giam.
Về phần Ôn Nhã.
Công ty nhỏ của cô ta đã phá sản từ lâu.
Khoản nợ khổng lồ đối với Cố Thị khiến cô ta hoàn toàn không còn khả năng gượng dậy.
Cuộc đời ấy.
Đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Một buổi chiều đầy nắng.
Tôi tổ chức họp báo chính thức.
Dưới hàng trăm ánh đèn flash.
Tôi tuyên bố hai quyết định quan trọng.
“Thứ nhất.”
“Từ hôm nay.”
“Tập đoàn Cố Thị trước đây sẽ chính thức đổi tên thành Tập đoàn An Niệm.”
An.
Là tên của con gái tôi.
Niệm.
Là tên của tôi.
Hai cái tên.
Là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời tôi.
Tôi dừng lại một chút.
Sau đó tiếp tục.
“Thứ hai.”
Tôi giơ một tập hồ sơ lên trước toàn bộ phóng viên.
Đó là giấy xác nhận thay đổi hộ tịch.
“Con gái tôi.”
“Cố Tư An.”
“Kể từ hôm nay sẽ chính thức đổi tên thành…”
“Thẩm An.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Tôi nhìn về phía máy quay.
Giọng nói bình tĩnh mà kiên định.
“Từ nay về sau.”
“Con bé mang họ Thẩm.”
“Là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tôi.”
“Là người kế thừa duy nhất của nhà họ Thẩm.”
Các phóng viên bên dưới lập tức bùng nổ.
Tiếng đặt câu hỏi vang lên liên tục.
Một phóng viên đứng bật dậy.
Lớn tiếng hỏi:
“Thẩm Tổng!”
“Xin hỏi bà đánh giá thế nào về người chồng cũ sắp phải vào tù của mình là Cố Hoài?”
Tôi ôm Thẩm An trong lòng.
Đứng giữa ánh đèn chói lòa.
Trên mặt không có oán hận.
Cũng không có vui sướng khi trả thù thành công.
Chỉ còn sự bình thản.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Chỉ là một cái tên không đáng để nhớ tới mà thôi.”
Chỉ một câu.
Đã đủ trả lời tất cả.
Đúng vậy.
Cố Hoài.
Tưởng Dung.
Ôn Nhã.
Tất cả những người từng làm tổn thương hai mẹ con tôi.
Đều sẽ bị xóa sạch khỏi cuộc đời chúng tôi.
Bọn họ.
Không xứng đáng được nhớ đến.
Buổi họp báo kết thúc.
Thẩm Quyết đứng phía sau tôi.
Giống như một hiệp sĩ trung thành nhất.
Giúp tôi chắn lại đám đông phóng viên đang cố gắng tiến tới.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt.
Nhẹ nhàng phủ lên người Thẩm An.
Con bé nở nụ cười vô tư và hạnh phúc.
Mà tôi.
Cuối cùng cũng bước sang một cuộc đời hoàn toàn mới.
________________________________________
Chương 12
Vài năm sau.
Một buổi chiều mùa xuân.
Nắng vàng dịu nhẹ.
Gió thổi vừa đủ.
Trên khu vườn tầng thượng của trụ sở Tập đoàn An Niệm.
Tôi đang dạy Thẩm An năm tuổi chơi cờ vua.
Con bé buộc hai bím tóc nhỏ đáng yêu.
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn bàn cờ.
Gương mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Mẹ ơi.”
“Tại sao vua yếu như vậy?”
“Mỗi lần chỉ đi được một ô.”
“Nhưng quân hậu lại mạnh nhất.”
“Có thể đi khắp nơi?”
Tôi bật cười.
Nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
Mái tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay.
“Bởi vì trên bàn cờ này.”
“Chúng ta là người đặt ra luật chơi.”
Tôi cầm quân cờ tượng trưng cho Queen.
Đặt vào lòng bàn tay con bé.
Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
“An An.”
“Con phải nhớ thật kỹ.”
“Đừng bao giờ để người khác quyết định giá trị của con.”
“Cũng đừng để ai nói con nên đứng ở đâu.”
“Con muốn trở thành ai.”
“Con đều có thể trở thành người đó.”
Thẩm An chớp mắt.
Dường như hiểu.
Lại dường như chưa hiểu hết.
Nhưng trên gương mặt nhỏ bé ấy.
Đã xuất hiện ánh sáng của sự tự tin và kiên định.
Một thứ hoàn toàn không giống những đứa trẻ cùng tuổi.
Lúc đó.
Thẩm Quyết mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo.
Mỉm cười bước tới.
Anh đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Thẩm Tổng.”
“Thị trường châu Âu đã được khai thông hoàn toàn.”
“Lô hàng đầu tiên của chúng ta đã cập cảng Hamburg thuận lợi.”
Tôi gật đầu.
Nhận lấy tài liệu.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con gái.
Trong mắt tôi.
Chỉ còn tình yêu.
Và hy vọng.
Những đau khổ của quá khứ.
Những tổn thương.
Những tháng ngày giằng xé.
Đều đã tan biến hoàn toàn.
Tôi không còn là Thẩm Niệm nhẫn nhịn trong nhà họ Cố nữa.
Cũng không còn là người phụ nữ sống vì trả thù.
Tôi chỉ là mẹ của Thẩm An.
Một người mẹ dạy con gái mình cách trở thành nữ vương của chính thế giới riêng.
Dưới ánh mặt trời.
Nụ cười của tôi rực rỡ hơn bất cứ thời khắc nào trước đây.
Tự do.
Bình yên.
Và hạnh phúc.
Đó là khởi đầu mới.
Thuộc về tôi.
Cũng thuộc về nữ vương nhỏ của tôi.
Hết











