Chương 3
“Ngoài ý muốn?”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào tôi.
“Công ty các cô bồi thường tám triệu. Cô gọi đó là ngoài ý muốn?”
Tôi im lặng.
Anh quan sát tôi vài giây.
“Người mới?”
“Vâng.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“Mới tốt nghiệp?”
“Vâng.”
“Học trường nào?”
Tôi nói tên một trường đại học hạng hai.
Anh bật cười.
“Ngay cả lao công ở trụ sở Tập đoàn Chu cũng phải tốt nghiệp đại học hạng nhất.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Nhưng không sao.”
Anh dụi tắt điếu xì gà.
“Cô nhìn cũng được.”
Tôi không biết nên đáp thế nào.
“Thế này đi.”
Anh đứng dậy.
Chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
“Chuyện tiệc sinh nhật chưa gấp.”
“Tôi có một việc còn gấp hơn.”
“Cô có muốn làm không?”
“Việc gì?”
“Sinh cho tôi một đứa con.”
Tôi còn tưởng anh đang đùa.
Nhưng anh không cười.
“Sinh một đứa.”
“Tôi cho cô một trăm triệu.”
“Sinh hai đứa.”
“Hai trăm triệu.”
“Cứ sinh cho đến khi có con trai.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
“Cô không đồng ý?”
Anh xoay người định rời đi.
“Vậy thôi.”
“Tôi tìm người khác.”
“Đợi đã.”
Anh dừng bước.
“Tại sao lại chọn tôi?”
“Bởi vì cô nhìn cũng được.”
“Học vấn không cao.”
“Dễ kiểm soát.”
“Lại còn nghèo.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Quan trọng nhất là…”
“Cô sẽ không yêu tôi.”
Câu nói ấy…
Đâm thẳng vào tim tôi.
Không phải vì anh nói sai.
Mà là…
Anh nói quá đúng.
Tôi thật sự rất nghèo.
Nghèo đến mức…
Ngay cả tư cách từ chối cũng không có.
“Cho tôi suy nghĩ.”
Tôi nói.
“Ba ngày.”
“Quá ba ngày thì không còn cơ hội nữa.”
Đêm đó.
Tôi trở về căn phòng trọ.
Trằn trọc mãi không ngủ được.
Một trăm triệu.
Cả đời đi làm…
Tôi cũng không kiếm nổi.
Chẳng phải chỉ là sinh một đứa con thôi sao?
Người mang thai hộ…
Chẳng phải cũng như vậy?
Ít nhất tôi là tự mình mang thai.
Không cần trải qua quá trình lấy trứng.
Đến ngày thứ ba.
Tôi gọi cho Chu Nghiễn Bạch.
“Tôi đồng ý.”
Anh gửi cho tôi một địa chỉ.
“Tối nay chuyển đến.”
Tôi thu dọn một chiếc vali.
Trả phòng.
Bắt xe đến biệt thự.
Trên đường đi.
Tôi vẫn luôn nghĩ.
Như vậy…
Có tính là bán thân không?
Sau này tôi mới nghĩ thông.
Không.
Không phải.
Bán thân…
Chỉ diễn ra một lần.
Còn tôi.
Là cho thuê dài hạn.
Đêm đầu tiên chuyển vào biệt thự.
Chu Nghiễn Bạch không đến.
Đêm thứ hai.
Anh vẫn không đến.
Đêm thứ ba.
Anh tới.
Trên người phảng phất mùi rượu.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Động tác cũng chẳng hề dịu dàng.
Xong việc.
Anh mặc quần áo.
Rồi rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Không nói với tôi lấy một câu.
Tôi nằm trên giường.
Nhìn trân trân lên trần nhà.
Đột nhiên…
Muốn khóc.
Nhưng rồi vẫn nhịn lại.
Bởi vì…
Nước mắt không đáng tiền.
Một tháng sau.
Que thử thai hiện hai vạch.
Tôi chụp kết quả gửi cho anh.
Anh chỉ trả lời đúng một chữ.
“Được.”
Sau đó chuyển vào tài khoản tôi một triệu.
Phần ghi chú là:
“Tiền dinh dưỡng.”
Khoảng thời gian mang thai.
Là quãng thời gian dễ chịu nhất của tôi trong căn biệt thự ấy.
Chu Nghiễn Bạch tuy không đến thăm tôi.
Nhưng bảo mẫu.
Đầu bếp.
Chuyên gia dinh dưỡng.
Huấn luyện viên thể hình.
Đều được sắp xếp đầy đủ.
Tôi muốn ăn gì thì ăn.
Muốn đi đâu thì đi.
Yêu cầu duy nhất là.
Không được để người ngoài biết đứa trẻ là con của anh.
Tôi hỏi:
“Vậy với người ngoài thì phải nói thế nào?”
Anh đáp:
“Cô không cần nói chuyện với người ngoài.”
Tôi hiểu rồi.
Tôi chỉ là một sự tồn tại vô hình.
Sống trong biệt thự.
Nhưng không được phép xuất hiện trước ánh sáng.
Sinh con.
Nhưng không được có danh phận.
Đến cả những lần khám thai.
Cũng đều là bảo mẫu đi cùng.
Chu Nghiễn Bạch chưa từng xuất hiện.
Ngày con trai chào đời.
Anh đang ở Hồng Kông bàn chuyện làm ăn.
Bà cụ họ Chu đến bệnh viện.
Nhìn cháu trai một cái.
Nói một câu:
“Giống Nghiễn Bạch.”
Rồi rời đi.
Nằm trên giường bệnh.
Tôi tự mình ký giấy nhập viện.
Lại tự mình làm thủ tục xuất viện.
Y tá hỏi tôi:
“Chồng cô đâu?”
Tôi đáp:
“Chết rồi.”
Cô y tá giật mình.
Còn tôi thì cười.
Ngay từ lúc ấy.
Tôi đã biết.
Trong mối quan hệ này.
Đến cả một người vợ bị ruồng bỏ.
Tôi cũng không được tính.
Ít nhất…
Người vợ bị ruồng bỏ còn từng được yêu.
Còn tôi.
Ngay cả tư cách được yêu.
Cũng chưa từng có.
Chương 4
Khi con trai được một tuổi.
Mẹ của Chu Nghiễn Bạch lại đến giục sinh thêm đứa nữa.
Bà nói.
Một đứa cháu trai vẫn chưa đủ yên tâm.
Phải có hai đứa.
Lần này.
Chu Nghiễn Bạch không trực tiếp đến tìm tôi.
Mà bảo luật sư soạn một bản thỏa thuận mới.
Sinh đứa thứ hai.
Thêm hai trăm triệu.
Nhưng nếu sinh con gái.
Chỉ được một trăm triệu.
Tôi ký.
Bởi vì tôi đã nghĩ thông rồi.
Đây đâu phải sinh con.
Đây là hoàn thành KPI.
Sinh con trai.
Là vượt chỉ tiêu.
Sinh con gái.
Là đạt chỉ tiêu.
Đạt chỉ tiêu cũng có thưởng.
Không thiệt.
Ngày con gái chào đời.
Vẫn là tự tôi ký giấy xuất viện.
Lần này.
Tôi đến hỏi cũng chẳng buồn hỏi Chu Nghiễn Bạch có đến hay không.
Dù sao.
Anh cũng sẽ không đến.
Quả nhiên.
Anh không đến.
Bà cụ họ Chu nhìn cháu gái một cái.
Nói:
“Con gái cũng được.”
Rồi định rời đi.
Nhưng lần này.
Bà nói thêm hai câu.
“Khương Vãn, cô cũng đừng thấy tủi thân.”
“Nghiễn Bạch có vợ, cô đâu phải không biết.”
“Cô được sống trong biệt thự này, ăn mặc chẳng phải lo, đã là phúc lớn lắm rồi.”
Tôi đáp:
“Tôi biết.”
Bà hài lòng gật đầu.
“Biết là tốt.”
“Làm người phải biết đủ.”
Tôi cười.
Biết đủ sao?
Tôi mới ngoài hai mươi.
Sinh cho người ta hai đứa con.
Đến một danh phận cũng không có.
Sống trong căn biệt thự này.
Chẳng khác nào ngồi tù.
Đó mà gọi là phúc?
Nhưng tôi không cãi.
Bởi vì…
Có cãi cũng vô ích.
Sau khi bà cụ họ Chu rời đi.
Tôi ôm con gái ngồi ngoài ban công.
Con trai khóc trong phòng.
Bảo mẫu vào dỗ.
Đột nhiên.
Tôi thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.
Không phải vì nghèo.
Mà vì…
Ngay cả lòng tự trọng.
Tôi cũng chẳng còn.











