Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh nói.

“Tôi đã nói.”

“Tôi sẽ không gặp anh.”

“Tôi biết.”

“Cho nên.”

“Tôi đợi.”

Tôi không trả lời.

Ôm con gái ra ban công phơi nắng.

Con trai ngồi trong phòng xem hoạt hình.

Bảo mẫu dọn dẹp phòng.

Mọi thứ.

Đều rất bình thường.

Ngoại trừ…

Nhịp tim của tôi.

Bảy giờ tối.

Anh lại nhắn.

“Vẫn đang đợi.”

Tôi không trả lời.

Tám giờ.

“Em đói chưa?”

“Tôi mời em ăn cơm.”

Tôi vẫn không trả lời.

Chín giờ.

“Con trai em chắc thích xem hoạt hình.”

“Ti vi ở sảnh đang chiếu Ultraman.”

Tôi không nhịn được.

Đành trả lời một câu.

“Anh đừng dạy hư con trai tôi.”

“Nó không đến.”

“Là tôi đang xem.”

“Ti vi ở sảnh.”

“Chỉ có Ultraman.”

Tôi bật cười.

Chu Nghiễn Bạch…

Ngồi xem Ultraman.

Chỉ nghĩ thôi.

Đã thấy quá không hợp.

“Anh về đi.”

Tôi nhắn.

“Không.”

“Vậy anh định đợi đến bao giờ?”

“Đợi đến khi em chịu gặp tôi.”

“Nếu tôi mãi mãi không gặp thì sao?”

“Vậy tôi sẽ mãi mãi đợi.”

“Công ty anh không cần nữa à?”

“Tôi nói rồi.”

“Công ty không quan trọng bằng em.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Đi vào phòng tắm.

Rửa mặt.

Nhìn chính mình trong gương.

Hai mươi tám tuổi.

Sinh hai đứa con.

Da dẻ vẫn ổn.

Dáng người cũng chưa thay đổi nhiều.

Nhưng…

Ánh mắt đã khác rồi.

Không phải già đi.

Mà là lạnh đi.

Cô gái ngốc nghếch của ba năm trước.

Đã chết rồi.

Chết trong phòng sinh.

Chết trong những đêm dài không một ai hỏi han.

Chết trong từng khoảnh khắc bị xem như một công cụ.

Khương Vãn của hiện tại.

Trái tim đã cứng lại.

Sẽ không vì vài câu nói.

Mà mềm lòng nữa.

Nhưng Chu Nghiễn Bạch dường như đã quyết tâm.

Anh ngồi ở sảnh khách sạn suốt cả đêm.

Hai giờ sáng.

Bảo vệ khách sạn đến hỏi anh có cần giúp gì không.

Anh nói không cần.

Bốn giờ sáng.

Cô lao công rót cho anh một cốc nước.

Anh nói cảm ơn.

Bảy giờ sáng.

Tôi đẩy cửa ban công.

Nhìn thấy anh đang đứng trước cửa khách sạn.

Bộ vest đã nhăn.

Râu chưa cạo.

Hai mắt đỏ hoe.

Rõ ràng cả đêm không ngủ.

Anh ngẩng đầu.

Nhìn thấy tôi.

Rồi cười.

Nụ cười ấy.

Giống hệt một đứa trẻ.

“Chào buổi sáng.”

Anh gọi.

Tôi không đáp.

“Em ở tầng mấy?”

“Tôi nhìn không rõ.”

“Tầng ba.”

“Vậy tôi lên.”

“Anh đừng lên.”

“Vậy tôi đứng ở dưới.”

“Em cứ nhìn xuống nói chuyện với tôi là được.”

Tôi chống tay lên lan can.

Cúi đầu nhìn anh.

“Chu Nghiễn Bạch.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với em.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói về tương lai của chúng ta.”

“Chúng ta không có tương lai.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

“Anh không xứng.”

Anh khựng lại.

Sắc mặt thoáng đổi.

Nhưng rất nhanh.

Lại bình tĩnh như cũ.

“Đúng.”

“Tôi không xứng.”

“Cho nên.”

“Tôi đến để chuộc lỗi.”

“Chuộc thế nào?”

“Em quyết định.”

“Tôi bảo gì anh cũng làm?”

“Làm.”

“Vậy thì đi ly hôn với Tống Tri Ý.”

“Đang làm rồi.”

“Vậy thì nói với mẹ anh.”

“Anh muốn cưới tôi.”

“Tôi nói rồi.”

“Bà không đồng ý.”

“Rồi sao nữa?”

“Tôi nói.”

“Nếu bà không đồng ý.”

“Tôi sẽ bán Tập đoàn Chu.”

“Dẫn em và các con ra nước ngoài sống.”

Tôi sững người.

“Anh điên rồi sao?”

“Không.”

“Tôi rất tỉnh táo.”

“Tập đoàn Chu là tâm huyết cả đời của bố anh.”

“Trước khi mất.”

“Bố tôi cũng từng bảo.”

“Phải cưới người môn đăng hộ đối.”

“Tôi không nghe.”

“Bây giờ.”

“Tôi cũng không định nghe.”

“Anh…”

“Khương Vãn.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt hằn đầy tia máu.

“Việc sai lầm nhất đời này của tôi.”

“Không phải cưới Tống Tri Ý.”

“Cũng không phải để em mang thai hộ.”

“Mà là…”

“Đã không để em biết.”

“Thật ra tôi…”

“Đừng nói.”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Tại sao?”

“Bởi vì nói ra.”

“Mọi chuyện sẽ thay đổi.”

“Thay đổi thế nào?”

“Thành một vở kịch bi tình.”

Tôi nhìn anh.

“Chu Nghiễn Bạch.”

“Anh không phải kiểu người như vậy.”

“Anh chưa từng nói những lời này.”

“Hôm nay anh nói.”

“Là vì tôi đi.”

“Anh chưa quen.”

“Chứ không phải vì anh yêu tôi.”

“Sao em biết…”

“Không phải yêu?”

“Bởi vì.”

“Tình yêu.”

“Không phải như vậy.”

“Vậy tình yêu là thế nào?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Tình yêu.”

“Là đứng đợi ngoài cửa phòng sinh.”

“Là đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè.”

“Là nói với tất cả mọi người.”

‘Đây là vợ tôi.’

“Tôi thừa nhận.”

“Tôi đã không làm được.”

“Cho nên.”

“Anh không xứng.”

Anh im lặng.

Im lặng rất lâu.

Lâu đến mức.

Có người đi ngang dưới lầu.

Cũng ngẩng đầu nhìn anh.

“Khương Vãn.”

Anh lên tiếng.

“Cho tôi một cơ hội.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc.”

“Cả đời này.”

“Tôi chỉ cầu xin đúng một người.”

“Tôi.”

“Anh còn từng cầu xin ai nữa?”

“Không có.”

“Em là người đầu tiên.”

Tôi nhìn anh.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy.

Làm hiện rõ vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt.

Người đàn ông này.

Ba mươi lăm tuổi.

Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ.

Quản lý hàng vạn nhân viên.

Trên thương trường.

Quyết đoán.

Chưa từng cúi đầu trước ai.

Vậy mà lúc này.

Lại đứng dưới khách sạn.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Giống như…

Một chú chó.

Không.

Giống một chú chó hoang.

Tôi khẽ thở dài.

“Anh lên đây đi.”

Chương 8

Khi Chu Nghiễn Bạch bước vào.

Con trai đang ngồi trong phòng khách xếp đồ chơi.

Nhìn thấy anh.

Thằng bé ngẩn người.

Rồi lập tức chạy đến.

Ôm lấy chân anh.

“Bố!”

Chu Nghiễn Bạch ngồi xổm xuống.

Ôm con trai vào lòng.

Ôm rất chặt.

Chặt đến mức.

Thằng bé kêu đau.

“Xin lỗi.”

Anh vội buông tay.

“Bố làm con đau rồi.”

“Bố.”

“Sao bố lại đến?”

“Bố đến đón mẹ con các con về nhà.”

“Về nhà nào?”

“Về nhà của bố.”

Con trai quay đầu nhìn tôi.

“Mẹ.”

“Mình về nhà bố nhé?”

Tôi không trả lời.

Chu Nghiễn Bạch đứng dậy.

Nhìn về phía tôi.

“Khương Vãn.”

“Ngồi xuống trước đã.”

Tôi quay người đi vào bếp.

“Anh uống gì?”

“Nước là được.”

Tôi rót hai cốc nước.

Đặt lên bàn trà.

Anh ngồi xuống ghế sofa.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Căn homestay không lớn.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách.

Nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Trên tường.

Dán kín những bức tranh con trai vẽ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Ba năm ở cạnh Thái tử gia | uTruyện