Chương 1
Chị gái nhờ tôi lên Thượng Hải trông con, anh rể vừa mở miệng đòi ba ngàn tệ tiền ăn, tôi lập tức về quê ngay trong ngày
Chị gọi tôi lên Thượng Hải giúp trông con. Thế mà trong bữa cơm, anh rể đột nhiên nói một câu: “Từ giờ mỗi tháng em phải đóng ba ngàn tệ tiền ăn.”
Ngay hôm đó, tôi thu dọn hành lý trở về quê.
—
“Tiểu Hòa, có chuyện này anh và chị em đã bàn với nhau rồi.”
Anh rể Trần Việt vừa nói vừa gắp một miếng sườn kho, mắt không nhìn tôi, giọng điệu nhẹ tênh như thể chỉ thuận miệng nhắc qua:
“Từ giờ mỗi tháng em phải đóng ba ngàn tiền ăn. Dạo này vật giá tăng ghê lắm.”
Tay tôi đang cầm đũa khựng lại giữa không trung.
Chị tôi — Thẩm Tĩnh An — cúi đầu uống canh, cổ họng khẽ động nhưng không lên tiếng.
Đĩa sườn trên bàn là buổi chiều tôi vừa xách từ chợ về. Hai mươi sáu tệ một cân. Tiền cũng là tôi trả.
Đúng lúc ấy, cốc nước của Đóa Đóa bị đổ, nước tràn đầy mặt bàn.
Tôi lên Thượng Hải từ đầu tháng trước.
Hôm gọi điện cho tôi, giọng chị hiếm hoi mới có chút thân thiết:
“Tiểu Hòa à, dạo này Trần Việt đi công tác nhiều, Đóa Đóa lại sắp vào tiểu học, một mình chị thật sự không xoay nổi. Công việc ở quê em cũng nghỉ rồi, hay lên Thượng Hải giúp chị một thời gian đi. Cứ xem như nhà mình, ở đây cũng tiện.”
Khi đó tôi vừa nghỉ việc ở một trung tâm đào tạo đã phá sản, quả thật chẳng còn nơi nào để đi.
Ở thị trấn nhỏ quê tôi, bạn trai cũ vừa đính hôn. Tin tức ấy truyền đến tai như lưỡi dao cùn cứa từng nhát vào tim.
Bà nội thở dài trong điện thoại: “Lên Thượng Hải đi. Dù sao chị con cũng là chị ruột.”
Thế là tôi ngồi tàu cao tốc suốt sáu tiếng, kéo theo chiếc vali hai mươi inch đến đây.
Nhà chị nằm trong khu chung cư “Cẩm Lan Phủ” ở Phố Đông.
Tên thì sang thật, nhưng căn hộ chật đến mức nghe rõ cả tiếng xả nước toilet nhà bên cạnh.
Nhà rộng tám mươi lăm mét vuông, hai phòng ngủ. Phòng chính là của chị và anh rể, phòng còn lại vốn là kho chứa đồ. Sau khi dọn ra cho tôi ở, bên trong chỉ đủ kê một chiếc giường gấp rộng một mét hai và một cái tủ nhựa.
“Thiệt cho em quá…”
Chị xoa tay, có chút ngượng ngùng:
“Đợi thêm một thời gian nữa…”
“Ổn mà.”
Tôi cắt ngang lời chị, kéo vali vào phòng.
Trên bệ cửa sổ đặt một chậu xương rồng phủ đầy bụi.
Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ đến vô số khả năng.
Có thể sẽ là cảm giác ăn nhờ ở đậu phải cẩn thận từng li từng tí. Cũng có thể là sự lạnh nhạt xa cách của thành phố lớn.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ là kiểu này.
Giống như con ếch bị luộc trong nước ấm…Cái lạnh lẽo âm thầm len từng chút một vào tận xương tủy.
Tuần đầu tiên, anh rể vẫn còn khách sáo.
Anh ta làm quản lý dự án cho một công ty bất động sản, đi sớm về khuya, cuối tuần cũng thường tăng ca.
Chị tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, nhưng mỗi lần về nhà đều than mệt.
Mỗi ngày tôi đều dậy từ sáu giờ sáng để làm bữa sáng cho Đóa Đóa — chiên trứng, hâm sữa nóng, thỉnh thoảng còn hấp thêm vài cái bánh bao nhỏ.
Bảy giờ rưỡi, chị tôi ăn vội vài miếng rồi tất bật ra khỏi nhà. Lớp trang điểm tinh tế, giày cao gót gõ xuống sàn vang lên tiếng cộc cộc giòn tan.
Anh rể đi còn sớm hơn, có hôm trời chưa sáng đã ra ngoài.
Đóa Đóa vẫn đang học lớp lớn mẫu giáo, sáng nào tôi cũng đưa đi, chiều lại đón về.
“Tiểu Hòa đúng là chăm thật đấy.”
Cuối tuần chị ở nhà, ngồi trước bàn ăn với phần bữa sáng tôi để sẵn cho chị đã nguội bớt. Chị vừa nhấp từng ngụm cháo nhỏ vừa lướt điện thoại.
“Chuyện nên làm thôi mà.” Tôi đáp.
Nhưng dần dần, phạm vi của cái gọi là “nên làm” càng lúc càng rộng hơn.
Từ chuyện chuẩn bị bữa sáng, đến cả việc mua đồ cho bữa trưa và bữa tối cũng thành phần việc của tôi.
Chị chuyển cho tôi sáu trăm tệ, bảo là tiền đi chợ.
“Em cứ dùng trước đi, thiếu thì nói sau.”
Tôi ra chợ chọn mớ rau giảm giá cuối ngày, mua đùi gà đang khuyến mãi, từng khoản chi đều ghi chép rõ ràng.
Sáu trăm tệ chỉ đủ cầm cự mười ngày.
Khi tôi nói tiền hết rồi, chị chỉ “ừ” một tiếng rồi chuyển thêm ba trăm.
“Dạo này trái cây đắt lắm, mua ít thôi.” Chị nói.
Tôi không đáp.
Đóa Đóa đang tuổi lớn, chuối với cam sao có thể thiếu được.
Ngoài chuyện đi chợ, còn có dọn nhà, giặt quần áo, lau sàn, đưa đón con bé, dạy Đóa Đóa học phiên âm và làm toán…
Mấy việc ấy giống như những sợi tơ vô hình, từng chút từng chút quấn chặt lấy tôi.
Cuối tuần chị thường ra ngoài.
Khi thì đi làm móng, khi thì đi trà chiều với bạn thân.
Lúc về luôn xách theo trà sữa và bánh ngọt. Đóa Đóa vui vẻ reo lên rồi lao tới, chị cười véo má con bé:
“Chỉ được ăn một miếng thôi nhé.”
Có lần trong tủ lạnh còn dư một hộp mousse dâu nhỏ.
Hôm sau tôi lấy ra định cho Đóa Đóa ăn xế, anh rể nhìn thấy liền rất tự nhiên nói:
“À, cái này anh để dành mà.”
Nói xong anh ta cầm đi rồi tự mình ăn luôn.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế giống hệt đầu kim.
Bị châm một lần thì chẳng thấy đau, nhưng bị quá nhiều lần sẽ dần tích tụ thành cảm giác tê dại âm ỉ.
Tôi từng thử nói bóng gió với chị hai lần.
“Chị à, tuần sau trường của Đóa Đóa có hoạt động gia đình, cần ba mẹ cùng tham gia.”
Chị đứng trước gương kẻ chân mày, đầu cũng không ngẩng lên:
“Hôm đó chị phải tăng ca, để Trần Việt đi.”
“Nhưng anh rể nói… hôm đó anh ấy có tiệc xã giao.”
Lúc này chị mới đặt cây chì xuống, quay sang nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có chút mất kiên nhẫn… còn lẫn cả thứ cảm xúc gì đó khó nói thành lời.
“Tiểu Hòa, em thay chị đi một chuyến được không? Giải thích với cô giáo giúp chị nhé.”
Tôi còn có thể nói gì đây?
Ngày diễn ra hoạt động gia đình ở trường, Đóa Đóa nhìn những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đi cùng, đôi môi nhỏ chu lên đầy tủi thân.
Lúc chơi trò chơi, con bé nắm chặt tay tôi, khe khẽ hỏi:
“Dì, sao dì không phải mẹ của con?”
Tim tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vừa chua xót vừa nghèn nghẹn.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu con bé:
“Dì thương con mà, cũng như nhau thôi.”
Nhưng không giống.
Tôi biết rõ là không giống.
Tối hôm đó về nhà, chị tôi đang thử chiếc váy mới mua.
Màu hồng củ sen nhạt khiến cả người chị trông dịu dàng hơn hẳn.
Chị xoay một vòng trước gương rồi hỏi anh rể:
“Đẹp không?”
Anh rể thậm chí còn chẳng ngẩng đầu:
“Đẹp.”
“Ba ngàn hai đấy, xót tiền chết đi được.”
Ngoài miệng chị nói thế, nhưng khóe mắt lại cong lên đầy vui vẻ.
Tôi bỗng nhớ tới ban ngày ở trường mẫu giáo.
Cô giáo kéo tôi sang một bên, nói rất khéo léo:
“Mẹ của Đóa Đóa à, dạo này tâm trạng bé không được tốt lắm, rất hay khóc. Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Chị để ý thêm nhé.”
Tôi không phải mẹ của Đóa Đóa.
Câu nói ấy mắc nghẹn trong cổ họng rồi lại bị tôi nuốt xuống.
Tôi chỉ gật đầu.
Đêm đó, tôi ngồi tính thử một khoản.
Hơn một tháng lên Thượng Hải, số tiền tôi tiêu cho bản thân còn chưa tới ba trăm tệ.
Không mua nổi một bộ quần áo mới, không đi xem phim lần nào. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa chợ, trường mẫu giáo và khu chung cư.
Tiền chị đưa để mua thức ăn tổng cộng là chín trăm tệ, nhưng tôi đã tự bỏ thêm gần năm trăm.
Khoản tiết kiệm ít ỏi của tôi giống như chiếc đồng hồ cát bị thủng đáy, lặng lẽ trôi đi từng chút một.
Chị đưa cho tôi một chiếc chìa khóa nhà và một thẻ giao thông công cộng, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện cho tôi tiền sinh hoạt.
Có lần dữ liệu điện thoại của tôi hết sạch, tôi lấy hết can đảm hỏi chị có thể nạp giúp tôi năm mươi tệ trước được không.
Chị hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đáp:
“Được.”
Sau đó chuyển tiền qua WeChat cho tôi.











