Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cũng là bàn tay từng ôm Vu Tịnh trong bức ảnh kia.

Tôi chậm rãi rút tay ra.

“Không liên quan đến anh.”

Sắc mặt Bùi Tĩnh Nghiêu trầm xuống.

“Lâm Tiểu, anh đang hỏi em đàng hoàng.”

Tôi bật cười.

“Bùi Tĩnh Nghiêu, chúng ta sắp ly hôn rồi.”

“Anh lấy tư cách gì hỏi tôi?”

Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh.

Mấy người đi ngang qua đều vô thức nhìn về phía chúng tôi.

Bùi Tĩnh Nghiêu mím môi.

Ánh mắt tối lại.

“Anh chưa ký.”

“Anh không ký thì luật sư sẽ xử lý.”

Tôi nói.

“Không phải chuyện gì cũng cần anh đồng ý.”

Vu Tịnh đứng bên cạnh nghe đến đó, đáy mắt thoáng lóe lên tia vui mừng.

Nhưng cô ta che giấu rất nhanh.

Cô ta bước lên một bước, kéo nhẹ tay áo Bùi Tĩnh Nghiêu.

“Anh Bùi, thôi bỏ đi.”

“Có lẽ chị Tiểu Tiểu chỉ đang giận quá nên nói vậy.”

“Vợ chồng với nhau, nào có ai vì một chuyến du lịch mà ly hôn thật đâu.”

Cô ta nói rất dịu dàng.

Nhưng mỗi câu đều đổ thêm dầu vào lửa.

Bùi Tĩnh Nghiêu quả nhiên càng khó chịu.

“Em nghe thấy chưa?”

“Ngay cả Vu Tịnh cũng biết em đang giận dỗi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh thật sự nghĩ tôi ly hôn vì một chuyến du lịch?”

Anh không nói.

Nhưng vẻ mặt đã cho tôi đáp án.

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh, chọn vài tấm rồi đưa tới trước mặt anh.

“Tự xem đi.”

Bùi Tĩnh Nghiêu cau mày nhận lấy.

Mới nhìn tấm đầu tiên, sắc mặt anh đã thay đổi.

Trong ảnh.

Anh ngồi trên sofa phòng suite.

Áo sơ mi mở hai cúc.

Vu Tịnh tựa vào vai anh.

Trên cổ anh có dấu hôn mờ nhạt.

Bức ảnh tiếp theo.

Là hóa đơn phòng.

Tên người đặt phòng là Bùi Tĩnh Nghiêu.

Ngày nhận phòng chính là đêm anh nói với tôi rằng phải cùng Tổng giám đốc Lý bàn hợp tác.

Bức thứ ba.

Là ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Vu Tịnh gửi cho tôi.

“Chị dâu, anh Bùi uống hơi say, em chăm anh giúp chị nhé.”

Bên dưới là một biểu tượng mặt cười.

Bùi Tĩnh Nghiêu nhìn màn hình.

Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh quay đầu nhìn Vu Tịnh.

“Những thứ này là cô gửi?”

Mặt Vu Tịnh lập tức mất sạch màu máu.

“Không phải…”

Cô ta lắc đầu.

“Anh Bùi, em không có.”

“Chắc chắn là chị Tiểu Tiểu cố ý ghép ảnh để hiểu lầm chúng ta.”

Tôi gần như bật cười thành tiếng.

Đến mức này rồi cô ta vẫn còn dám nói ghép ảnh.

Thật ra tôi không tức.

Tôi chỉ thấy thương hại.

Một người phụ nữ phải dựa vào việc khiêu khích chính thất để chứng minh bản thân được yêu, vốn đã thua rất thảm rồi.

Tôi thu điện thoại lại.

“Bùi Tĩnh Nghiêu.”

“Tôi không cần anh giải thích nữa.”

“Tôi cũng không cần biết đêm đó hai người đã làm gì.”

“Bẩn rồi thì vứt.”

“Không ai nhặt rác về nhà chỉ để hỏi nó bẩn từ lúc nào.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Lần này, Bùi Tĩnh Nghiêu không kéo tôi lại.

Sau lưng tôi.

Tiếng anh chất vấn Vu Tịnh rất thấp.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy.

“Cô lấy đâu ra những tấm ảnh này?”

Vu Tịnh bật khóc.

“Em chỉ sợ chị ấy không biết trân trọng anh.”

“Em chỉ muốn chị ấy hiểu rằng anh cũng cần người chăm sóc.”

“Em sai rồi sao?”

Tôi không quay đầu.

Khóc đi.

Càng khóc càng tốt.

Nước mắt của cô ta từng là vũ khí sắc bén nhất trước mặt Bùi Tĩnh Nghiêu.

Nhưng khi lớp vỏ ngây thơ bị xé rách.

Thứ còn lại chỉ là trò hề.

Từ bệnh viện đi ra, luật sư Trần đã đợi tôi ở bãi xe.

Thấy tôi lên xe, anh ấy đưa tới một tập tài liệu.

“Cô Lâm, kết quả kiểm tra tài sản đã có.”

“Trong ba năm cô không đứng tên chức vụ tại Bùi thị, nhưng có rất nhiều dự án cốt lõi do cô trực tiếp kết nối. Đặc biệt là hợp đồng với Quân Hòa, Tân Dụ và cả kênh đầu tư phía Nam.”

“Những chứng cứ này đủ để chứng minh phần đóng góp của cô vào giá trị tăng trưởng của công ty.”

Tôi nhận tài liệu.

Mở ra xem từng trang.

Ba năm trước, tôi rời khỏi vị trí giám đốc chiến lược của Bùi thị.

Không phải vì tôi vô dụng.

Càng không phải vì tôi muốn làm một người phụ nữ chỉ biết ở nhà tiêu tiền.

Là Bùi Tĩnh Nghiêu nói muốn tôi nghỉ ngơi.

Anh nói.

“Tiểu Tiểu, em đã vất vả cùng anh quá lâu rồi.”

“Bây giờ công ty ổn định, em cứ làm những việc mình thích.”

“Nhà có anh lo.”

Khi ấy tôi tin.

Tôi giao lại tất cả công việc.

Rút khỏi phòng họp.

Rút khỏi danh sách quản lý.

Từ một người cùng anh thức trắng đêm sửa phương án đầu tư, biến thành bà Bùi trong miệng người ngoài.

Bà Bùi không cần xuất hiện ở công ty.

Bà Bùi không cần có sự nghiệp.

Bà Bùi chỉ cần dịu dàng, hiểu chuyện, không gây phiền phức cho chồng.

Tôi từng nghĩ tình yêu là cùng nhau bước tới.

Về sau mới hiểu.

Có người chỉ muốn bạn lùi lại để ánh sáng một mình chiếu lên người họ.

Luật sư Trần tiếp tục nói.

“Còn một chuyện.”

“Tôi đã điều tra khoản chi phí chuyến đi hòn đảo. Vé máy bay, phòng suite, quà sinh nhật và một số khoản tiêu dùng cá nhân đều được thanh toán qua tài khoản công ty dưới danh nghĩa tiếp khách.”

Tôi khép tập tài liệu lại.

“Có đủ chứng cứ không?”

“Đủ.”

“Vậy gửi một bản cho phòng kiểm toán nội bộ của Bùi thị.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử