Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh lại thấy bà khó xử.
Tôi trả lời.
“Đúng.”
“Sau này còn nhiều chuyện khó xử hơn.”
Bùi Tĩnh Nghiêu không trả lời nữa.
Rất nhanh.
Anh đã hiểu “nhiều chuyện khó xử hơn” nghĩa là gì.
Ba ngày sau, phiên họp cổ đông bất thường của Bùi thị được tổ chức.
Tôi xuất hiện đúng chín giờ sáng.
Khi tôi bước vào phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Bùi Tĩnh Nghiêu ngồi ở vị trí chủ tọa.
Thấy tôi, anh đứng bật dậy.
“Em đến đây làm gì?”
Tôi mỉm cười.
“Dự họp.”
Anh nhíu mày.
“Đây là họp cổ đông.”
“Anh quên rồi sao?”
Luật sư Trần đứng phía sau tôi, đặt tài liệu cổ phần lên bàn.
“Cô Lâm là người thụ hưởng thực tế của 12% cổ phần do Quỹ Minh Lan nắm giữ.”
“Cô ấy đương nhiên có quyền tham dự.”
Cả phòng họp xôn xao.
Sắc mặt Bùi Tĩnh Nghiêu trong nháy mắt trắng bệch.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt đầy khó tin.
“Minh Lan là của em?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Đúng.”
“Không thì anh nghĩ năm đó ai giúp anh giữ được công ty khi ngân hàng siết nợ?”
Không khí im phăng phắc.
Những cổ đông từng đi theo Bùi Tĩnh Nghiêu từ đầu đều biến sắc.
Năm đó Bùi thị suýt đứt dòng tiền.
Một quỹ đầu tư tên Minh Lan đột nhiên rót vốn, lại không nhúng tay vào quản lý.
Mọi người đều tưởng Bùi Tĩnh Nghiêu may mắn gặp được quý nhân.
Không ai ngờ.
Quý nhân ấy lại chính là người vợ bị anh xem như “ba năm không đi làm”.
Tôi nhìn thẳng vào Bùi Tĩnh Nghiêu.
“Anh hỏi tôi ly hôn rồi sống bằng gì.”
“Bây giờ tôi trả lời anh.”
“Tôi sống bằng phần tiền tôi tự kiếm.”
“Bằng cổ phần tôi tự giữ.”
“Bằng năng lực mà anh từng hưởng lợi suốt nhiều năm, nhưng lại cố tình quên mất.”
Bùi Tĩnh Nghiêu mấp máy môi.
Không nói được một chữ.
Cuộc họp bắt đầu.
Các cổ đông lần lượt chất vấn khoản chi tiêu sai mục đích, rủi ro mất hợp đồng Quân Hòa, nguy cơ ngân hàng cắt hạn mức tín dụng.
Bùi Tĩnh Nghiêu cố gắng giải thích.
Nhưng mọi lời giải thích đều yếu ớt.
Bởi vì tài liệu đã đặt trên bàn.
Số liệu không biết nói dối.
Hóa đơn không biết nói dối.
Lịch sử chuyển khoản càng không biết nói dối.
Đến phần biểu quyết cuối cùng, tôi bỏ phiếu tán thành việc tạm đình chỉ chức vụ điều hành của Bùi Tĩnh Nghiêu trong ba tháng để kiểm toán toàn diện.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đỏ lên.
“Lâm Tiểu, em thật sự muốn hủy hoại anh?”
Tôi đặt bút xuống.
“Không.”
“Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình.”
“Còn anh bị hủy hoại hay không.”
“Là do chính anh.”
Kết quả biểu quyết nhanh chóng được công bố.
Đa số thông qua.
Bùi Tĩnh Nghiêu bị tạm đình chỉ.
Người tạm thời tiếp quản công ty là giám đốc tài chính cũ, cũng là người từng nhiều lần bị Bùi Tĩnh Nghiêu gạt khỏi trung tâm quyền lực vì không chịu nịnh nọt.
Khi bước ra khỏi phòng họp, Bùi Tĩnh Nghiêu đuổi theo tôi.
Anh nắm tay tôi rất chặt.
“Tiểu Tiểu.”
“Anh sai rồi.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Anh cứ nghĩ em sẽ không rời đi.”
“Anh cứ nghĩ dù anh làm gì, em cũng sẽ ở đó.”
“Anh không yêu Vu Tịnh.”
“Anh chỉ là…”
Tôi ngắt lời anh.
“Chỉ là hưởng thụ cảm giác được cô ta dựa dẫm.”
“Chỉ là thích nhìn cô ta cần anh.”
“Chỉ là muốn chứng minh ngoài tôi ra, anh vẫn có rất nhiều lựa chọn.”
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Bùi Tĩnh Nghiêu, anh không yêu cô ta.”
“Nhưng anh cũng không yêu tôi như anh tưởng.”
“Người anh yêu nhất là chính anh.”
Tay anh run lên.
Tôi rút tay ra.
“Đơn ly hôn, ký đi.”
“Ít nhất còn giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
Lần này.
Anh không nói được câu “anh không ký” nữa.
Một tuần sau.
Tôi nhận được bản thỏa thuận đã ký tên.
Bùi Tĩnh Nghiêu đồng ý ly hôn.
Đồng ý phân chia tài sản theo đề xuất của luật sư.
Đồng ý chuyển nhượng căn nhà tân hôn cho tôi, hoặc thanh toán bằng tiền mặt tương đương.
Tôi chọn tiền.
Căn nhà ấy, tôi không cần.
Tôi cũng không muốn giữ bất kỳ thứ gì khiến mình nhớ đến những năm tháng ngu ngốc đó.
Ngày đi làm thủ tục.
Trời mưa nhỏ.
Tôi đến trước mười phút.
Bùi Tĩnh Nghiêu đã đứng ở cửa từ lâu.
Anh gầy đi rất nhiều.
Cằm lún phún râu.
Áo khoác đen ướt một mảng vì mưa.
Thấy tôi, anh cố gắng cười.
“Em đến rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vào thôi.”
Thủ tục diễn ra rất nhanh.
Nhanh đến mức khiến người ta thấy buồn cười.
Tám năm yêu nhau.
Một tháng hôn nhân.
Cuối cùng chỉ cần vài chữ ký, vài con dấu.
Từ đây đường ai nấy đi.
Ra khỏi cục dân chính.
Bùi Tĩnh Nghiêu gọi tôi lại.
“Tiểu Tiểu.”
Tôi dừng bước.
Anh lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn cưới.
“Cái này…”
“Vứt đi.”
Tôi nói.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Em thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?”
Tôi nhìn màn mưa phía trước.
Rất lâu sau mới đáp.
“Có chứ.”
“Tôi từng lưu luyến rất nhiều.”
“Lưu luyến chàng trai năm đó thức trắng đêm đợi tôi hết sốt.”
“Lưu luyến người từng đứng dưới mưa ba tiếng chỉ để mua cho tôi một phần bánh nóng.”
“Lưu luyến Bùi Tĩnh Nghiêu từng nói muốn cùng tôi đi hết đời.”
Tôi quay lại nhìn anh.











