Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Chúc mừng.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Anh cười khổ.

“Anh từng nghĩ, nếu không có anh, em sẽ sống không tốt.”

“Bây giờ mới biết.”

“Người sống không tốt là anh.”

Tôi không nói.

Anh cúi đầu.

“Vu Tịnh đến tìm anh.”

“Cô ấy nói cô ấy nợ rất nhiều tiền.”

“Cô ấy muốn anh giúp.”

“Nhưng anh không giúp được.”

“Tiểu Tiểu, anh bỗng hiểu cảm giác bị người khác bỏ lại là thế nào.”

Tôi nhìn anh.

Bình thản hỏi.

“Đau không?”

Anh cứng người.

Một lúc sau, khẽ gật.

“Đau.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

“Ít nhất anh cũng học được một bài.”

Bùi Tĩnh Nghiêu đỏ mắt.

“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”

Tôi nhìn anh.

Trước kia, chỉ cần anh dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Trái tim tôi yên tĩnh đến lạ.

Tôi nói.

“Không thể.”

“Bùi Tĩnh Nghiêu, cuộc đời không phải dự án kinh doanh.”

“Không phải sai rồi thì sửa phương án, lỗ rồi thì tìm vốn bù vào.”

“Có những thứ mất rồi là mất.”

“Anh từng có một người yêu anh tám năm.”

“Là anh tự tay đánh mất.”

Môi anh run lên.

Cuối cùng không nói thêm gì.

Tôi bước qua anh.

Lần này, anh không đuổi theo.

Sau đó rất lâu.

Tôi nghe nói Bùi Tĩnh Nghiêu rời khỏi thành phố.

Nhà họ Bùi sắp xếp cho anh đến một chi nhánh nhỏ ở nơi khác.

Nói dễ nghe là phụ trách thị trường mới.

Nói khó nghe là bị đày đi.

Còn Vu Tịnh, vì không trả nổi khoản truy thu và nợ thẻ, phải bán hết túi xách, trang sức.

Nhưng những món đồ từng được cô ta khoe khoang, đến lúc bán lại chẳng đáng bao nhiêu.

Cô ta từng nghĩ đàn ông là bậc thang.

Sau cùng mới phát hiện, bậc thang ấy đã mục từ lâu.

Dẫm lên chỉ khiến chính mình ngã đau hơn.

Một năm sau.

Tôi gặp lại Bùi Tĩnh Nghiêu trong một buổi tiệc thương mại ở Thượng Hải.

Anh đi theo một đoàn khách hàng nhỏ.

Tôi là khách mời chính.

Khi người chủ trì giới thiệu tôi, ánh đèn chiếu xuống sân khấu.

Tôi mặc bộ váy đen đơn giản, tóc búi thấp, trên cổ không đeo trang sức quá nổi bật.

Nhưng khi tôi đứng đó, cả hội trường đều im lặng lắng nghe.

Tôi nói về thị trường.

Nói về chiến lược đầu tư.

Nói về việc phụ nữ không cần dựa vào hôn nhân để chứng minh giá trị.

Dưới sân khấu.

Bùi Tĩnh Nghiêu nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt anh vừa tự hào vừa hối hận.

Nhưng những thứ đó đã không còn liên quan đến tôi.

Sau buổi tiệc, anh đi tới.

Lần này, anh không gọi tôi là Tiểu Tiểu nữa.

Anh gọi.

“Cô Lâm.”

Tôi quay đầu.

Anh cười rất nhẹ.

“Cô nói rất hay.”

“Cảm ơn.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó nói.

“Năm đó, là tôi không xứng với cô.”

Tôi nhìn anh.

Không hận.

Không oán.

Cũng không còn tiếc nuối.

“Tôi biết.”

Anh ngẩn ra.

Rồi bật cười chua chát.

“Cô vẫn thẳng thắn như vậy.”

Tôi cũng cười.

“Ừ.”

“Vì bây giờ không cần dỗ dành ai nữa.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Bên ngoài khách sạn, gió đêm thổi qua rất nhẹ.

Thành phố rực sáng.

Tôi ngồi vào xe.

Trên điện thoại là tin nhắn của trợ lý.

“Cô Lâm, hợp đồng phía Nam đã chuẩn bị xong. Sáng mai mười giờ họp.”

Tôi trả lời.

“Đã biết.”

Xe chạy qua con đường ven sông.

Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như một dải ngân hà kéo dài.

Tôi chợt nhớ đến ngày xưa.

Khi tôi và Bùi Tĩnh Nghiêu vừa khởi nghiệp.

Chúng tôi từng đứng ở một cây cầu cũ, nhìn thành phố phía xa.

Anh nói.

“Tiểu Tiểu, sau này anh nhất định cho em một cuộc sống thật tốt.”

Khi ấy tôi cười.

Tôi không nói với anh.

Cuộc sống tốt đẹp mà tôi muốn, chưa bao giờ là anh cho.

Mà là chúng tôi cùng nhau tạo ra.

Nếu anh quên mất điều đó.

Vậy tôi sẽ tự tạo một mình.

Tài xế hỏi.

“Cô Lâm, về nhà sao?”

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Nhẹ nhàng đáp.

“Không.”

“Đến công ty.”

Tình yêu tám năm kết thúc trong một tờ đơn ly hôn.

Nhưng cuộc đời tôi không kết thúc ở đó.

Tôi từng vì một người mà lui về sau.

Từng vì một câu hứa mà tự cắt bỏ đôi cánh của mình.

Từng vì một mái nhà tưởng là bến đỗ mà nhẫn nhịn rất nhiều lần.

Nhưng sau cùng tôi hiểu ra.

Nhà không phải là nơi có một người đàn ông chờ mình.

Nhà là nơi mình có thể thẳng lưng bước vào.

Là nơi không ai dám xem nhẹ mình.

Là nơi mình không cần cầu xin tình yêu của bất kỳ ai.

Bùi Tĩnh Nghiêu từng hỏi tôi.

“Chỉ vì một chuyện bé như thế mà ly hôn sao?”

Đúng.

Chỉ vì một chuyện bé như thế.

Bởi vì một chuyện bé ấy đã khiến tôi nhìn rõ tất cả những chuyện lớn phía sau.

Nhìn rõ anh không còn yêu tôi như lời anh nói.

Nhìn rõ cuộc hôn nhân ấy chỉ là chiếc hộp rỗng được bọc bằng giấy hoa.

Nhìn rõ người phụ nữ tên Lâm Tiểu không nên tiếp tục lãng phí đời mình trong chiếc hộp đó.

Cho nên tôi bước ra.

Không phải để chứng minh anh sai.

Mà để chứng minh tôi vẫn còn đúng.

Đúng khi yêu hết lòng.

Đúng khi rời đi dứt khoát.

Đúng khi lấy lại mọi thứ thuộc về mình.

Và đúng khi không quay đầu.

Từ đó về sau.

Tôi không còn là bà Bùi.

Tôi là Lâm Tiểu.

Chỉ là Lâm Tiểu.

Nhưng như vậy.

Đã đủ rực rỡ rồi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử