Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
1 giờ sáng.
Video đầu tiên chính thức bị gỡ xuống.
Tôi không cười.
Chỉ mở bảng theo dõi công việc rồi ghi thêm một dòng:
“Mục dư luận – Hoàn thành xử lý lần thứ nhất.”
Sau khi bản giải trình được đăng tải.
Có một cô gái lạ gửi tin nhắn riêng cho tôi.
Cô ấy chỉ viết một câu:
“Tôi cũng từng ký một tờ giấy mà mình không hiểu rõ trước ngày cưới.”
Tôi nhìn câu nói ấy rất lâu.
Không đưa ra lời khuyên.
Không dạy cô ấy phải làm gì.
Tôi chỉ trả lời:
“Hãy chụp ảnh và sao lưu toàn bộ giấy tờ đang giữ trong tay.”
Bởi tôi đột nhiên nhận ra.
Chuyện của tôi có lẽ không phải trường hợp cá biệt.
Rất nhiều cánh cửa…
Đều bắt đầu bị mở ra từ một tờ giấy tưởng chừng vô hại.
Chương 11: Bản Giải Trình Cùng Góp Vốn
Mẹ tôi chỉ mới nhìn thoáng qua dấu vân tay màu đỏ kia, bàn tay đã bắt đầu run lên.
“Mẹ chưa từng điểm chỉ.”
Bà nắm chặt cổ tay tôi.
“Hôm đó ngón tay cái bên phải của mẹ còn dán băng cá nhân.”
“Bị dao cắt vải làm rách.”
“Mẹ nhớ rất rõ.”
Nói xong, mẹ lập tức mở album ảnh trong điện thoại.
Bà tìm ra một tấm ảnh được chụp vào tối ngày 26 tháng 7.
Hôm đó bà gửi cho tôi một bức ảnh bát chè đậu xanh.
Ở góc ảnh lộ ra bàn tay phải.
Ngón tay cái quấn một miếng băng cá nhân màu trắng.
Trong khi đó…
Ngày ký trên bản Giải Trình Cùng Góp Vốn lại là ngày 27 tháng 7.
Chiều hôm sau.
Buổi hòa giải được tổ chức tại phòng hòa giải cộng đồng.
Tôn Thu Bình tới.
Phan Nghiễn Chu tới.
Phan Khải Nam cũng tới.
Riêng Chúc Đồng Nghiêu không xuất hiện.
Ông ta chỉ cho người mang hồ sơ đến.
Thẩm Lệ đặt chiếc máy ghi âm lên chính giữa bàn.
“Các bên có đồng ý ghi âm toàn bộ buổi làm việc hôm nay không?”
Tôn Thu Bình cười lạnh.
“Nhà chúng tôi ngay thẳng.”
“Có gì phải sợ?”
Bản gốc của Giải Trình Cùng Góp Vốn được trải ra trên mặt bàn.
Tờ giấy còn rất mới.
Chữ ký vẫn rõ ràng.
Dấu vân tay đỏ cũng rất hoàn chỉnh.
Điều đáng chú ý là…
Các đường vân tay liên tục, liền mạch.
Không hề có dấu hiệu đứt đoạn do vết thương hay miếng băng cá nhân gây ra.
Tôi quay sang nhìn Phan Khải Nam.
“60.000 tệ tiền mặt đó, anh đưa vào ngày nào?”
“Chiều ngày 29 tháng 7.”
“Tiền lấy từ đâu?”
“Tiền tôi tự tiết kiệm được.”
Tôi mở điện thoại.
Chiếu lên màn hình ảnh chụp giao dịch mà La Nhuệ đã gửi.
“Ngày 31 tháng 7.”
“Anh vay La Nhuệ 20.000 tệ để trả nợ vay trực tuyến.”
“Nhưng ngày 29 tháng 7 lại có thể lấy ra 60.000 tệ tiền mặt?”
“Giải thích đi.”
Sắc mặt Phan Khải Nam lập tức thay đổi.
Đúng lúc ấy.
Mẹ tôi đặt bàn tay lên mặt bàn.
Giọng bà rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tôi chỉ ký giấy xác nhận vị trí điện nước.”
“Tôi chưa từng ký giấy cùng góp vốn.”
“Cũng chưa từng điểm chỉ.”
“Ngày 27 tháng 7.”
“Ngón tay cái bên phải của tôi đang bị thương.”
“Tôi không thể tạo ra dấu vân tay như thế này.”
Bà đưa bức ảnh bát chè đậu xanh cho mọi người xem.
Ảnh gốc vẫn còn thời gian chụp đầy đủ.
Nhân viên hòa giải xem xong liền cau mày.
“Dấu vân tay này quả thật có vấn đề.”
“Cần phải điều tra thêm.”
Phan Nghiễn Chu lập tức đưa tay muốn thu hồi bản gốc tài liệu.
Tôi giữ chặt mép giấy.
“Nếu hôm nay đã mang tới đây.”
“Vậy đề nghị phòng hòa giải sao lưu hồ sơ.”
“Bản gốc các người có thể mang về.”
“Nhưng bản sao phải được đóng dấu tiếp nhận của buổi hòa giải hôm nay.”
Sắc mặt Tôn Thu Bình lập tức thay đổi.
Điều bà ta không muốn nhất…
Chính là lưu hồ sơ.
Bởi từ đầu tới cuối.
Bà ta chỉ muốn dùng tờ giấy này để ép người khác.
Không phải để nó bước vào quy trình xác minh chính thức.
Sau khi bản sao được đóng dấu.
La Nhuệ lại gửi tới một ảnh chụp màn hình mới.
Là đoạn trò chuyện với Phan Khải Nam.
Trong đó viết:
“Dấu vân tay đó đâu phải do bà ấy tự điểm.”
“Em sợ cái gì?”
“Mẹ anh nói rồi.”
“Mực dấu đỏ ở tiệm may cũng kiếm được.”
Tôi đứng ngoài cổng trung tâm cộng đồng.
Gió thổi tung tập tài liệu trên tay, phát ra tiếng sột soạt.
Tôi biết.
Bước tiếp theo không còn đơn giản là chứng minh nhà họ Phan có vấn đề nữa.
Mà là phải chứng minh…
Dấu vân tay giả đó được tạo ra như thế nào.
Khi mẹ tôi giơ bàn tay phải lên trong phòng hòa giải, cả căn phòng đều yên lặng.
Vết sẹo cũ rất nhạt.
Nhưng lại giống như một đường ranh giới mỏng manh.
Một bên là dấu vân tay giả.
Một bên là con người thật.
Tôn Thu Bình nhìn ngón tay ấy.
Môi bà ta khẽ động.
Bà ta đương nhiên biết tờ giấy kia có vấn đề.
Nhưng bà ta càng hiểu rõ hơn một chuyện.











