Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Cuốn Sổ Chi Tiêu Của Mẹ Chồng

Phan Khải Nam không chịu thừa nhận.

Ngay ngày hôm sau, anh ta liên tục gửi mấy tin nhắn.

Nào là:

“Dấu vân tay đó không phải tôi làm.”

“Nếu có chứng cứ thì cứ báo cảnh sát.”

“Đừng vu khống người khác.”

Nhưng đúng lúc ấy, La Nhuệ gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Đó là cuộc trò chuyện diễn ra một tuần trước đám cưới.

Trong đoạn ghi âm, giọng Phan Khải Nam đầy vẻ đắc ý:

“Tiểu Nhuệ.”

“Mẹ anh sắp xếp hết rồi.”

“Bên dì Khâu có chữ ký.”

“Còn có cả dấu vân tay.”

“Chuyện căn nhà coi như ổn thỏa.”

“Đợi tổ chức đám cưới xong.”

“Chị dâu anh là người sĩ diện.”

“Chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện.”

Thứ thật sự quan trọng lại đến từ Tiêu Lan Chu.

Chị mang tới một cuốn sổ nhỏ màu xanh đậm.

Trên bìa viết bốn chữ:

“Chi Tiêu Gia Đình”

Những trang đầu ghi rất bình thường.

Tiền gạo.

Tiền dầu ăn.

Tiền điện nước.

Tiền mừng cưới hỏi.

Nhưng sau tháng Năm.

Các khoản ghi chép bắt đầu dày đặc hơn.

Khải Nam lỗ vốn mua chung vật liệu xây dựng: 38.000 tệ.

Khải Nam trả Lý Cường: 20.000 tệ.

Khải Nam nợ tiền đặt cọc vật liệu: 64.000 tệ.

Chuẩn bị quà gặp mặt nhà họ La: 18.000 tệ.

Chi phí hồ sơ căn 402 Nam Quế Lý: 8.000 tệ.

Dự toán nội thất căn 402: 23.000 tệ.

Tôi lật tiếp xuống dưới.

Ở phần ghi chú.

Từng dòng chữ hiện ra trước mắt:

“Trước tiên phải để Khải Nam chuyển vào căn 402.”

“Ổn định nhà họ La.”

“Sau đám cưới mới bàn chuyện thêm tên.”

“Chu Tú Cần dễ nói chuyện, ký trước.”

“Vấn Hòa sĩ diện, sẽ không làm lớn chuyện.”

Dòng cuối cùng được viết rất mạnh tay.

Nét bút hằn sâu xuống giấy.

“Nhà không thể mất.”

“Khải Nam không thể sụp.”

Sau khi xem xong cuốn sổ.

Thẩm Lệ nói:

“Cuốn sổ này chỉ có thể dùng làm chứng cứ hỗ trợ.”

“Tốt nhất vẫn phải để chính Tôn Thu Bình trả lời những con số trong đó.”

Trong phòng hòa giải của khu phố.

Tôi không nhắc tới cuốn sổ.

Chỉ bình tĩnh hỏi:

“Khoản lỗ từ việc mua chung vật liệu xây dựng của Phan Khải Nam có vượt quá 100.000 tệ không?”

“Nhà họ La có yêu cầu phải có nhà cưới không?”

“8.000 tệ tiền sắp xếp hồ sơ căn 402 có phải bà chuyển cho Chúc Đồng Nghiêu không?”

Tôn Thu Bình gần như phản xạ theo bản năng.

Bà ta bật thốt:

“Làm sao cô biết được?”

Chỉ một câu đó.

Đã đủ rồi.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Dấu vân tay trên bản Giải Trình Cùng Góp Vốn…”

“Có phải do Phan Khải Nam làm không?”

Ban đầu.

Tôn Thu Bình lập tức phủ nhận.

Tôi mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện dưới khu Nam Quế Lý.

Âm thanh vang lên rõ ràng.

Chính giọng bà ta.

Chính cái tên Khải Nam.

Sau một khoảng im lặng rất dài.

Tôn Thu Bình cuối cùng cũng cúi đầu.

Giọng nói khàn đặc.

“Chữ ký là Khải Nam bắt chước.”

“Dấu vân tay…”

“Là nó dùng vải vụn trong tiệm may của mẹ cô.”

“Cùng phấn đỏ để tạo ra.”

Mẹ tôi lập tức lấy tay che mặt.

Bật khóc.

Nhân viên hòa giải họ Mai ghi rõ vào biên bản:

“Các tình tiết liên quan đã vượt quá phạm vi hòa giải cộng đồng.”

“Đề nghị các bên xử lý theo quy định pháp luật.”

Khi bước ra khỏi phòng hòa giải.

La Nhuệ lại gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là bài đăng mới trên vòng bạn bè của Phan Khải Nam.

Anh ta viết:

“Có người ép tôi tới đường cùng.”

“Vậy thì đừng ai mong được yên ổn.”

Kèm theo bài đăng.

Là ảnh chụp biển số căn hộ:

402 – Nam Quế Lý.

Sau khi Tôn Thu Bình thừa nhận chuyện giả mạo chữ ký và dấu vân tay.

Mẹ tôi khóc rất lâu.

Bà khóc không chỉ vì oan ức.

Mà còn vì tất cả nỗi sợ đã bị dồn nén suốt những ngày qua.

Bà sợ tôi bị người khác mắng chửi.

Sợ mình thật sự ký nhầm giấy tờ.

Sợ chỉ vì một nét bút của mình mà căn nhà bị cướp mất.

Tôi ôm lấy mẹ.

Lúc ấy mới nhận ra.

Mẹ gầy hơn trong ký ức của tôi rất nhiều.

“Không sao đâu mẹ.”

“Tài khoản này đã được tính rõ rồi.”

Mẹ chỉ lắc đầu.

Khóc đến mức không nói thành lời.

Mưa bắt đầu rơi xuống những bậc thềm trước trung tâm cộng đồng.

Mạnh Miên cầm ô đứng che phía trên đầu hai mẹ con.

Thẩm Lệ đứng bên cạnh.

Anh không đưa khăn giấy.

Cũng không nói những lời an ủi.

Anh chỉ lặng lẽ chờ chúng tôi khóc xong.

Sau đó cẩn thận bỏ biên bản hòa giải vào túi hồ sơ chống nước.

Nhìn động tác ấy.

Tôi bỗng cảm thấy rất yên tâm.

Sự ủng hộ thật sự…

Không phải là nói với bạn:

“Đừng buồn nữa.”

Mà là khi bạn đang buồn.

Người ấy vẫn nhớ rằng tờ giấy kia không được để nước mưa làm ướt.

Điện thoại sáng lên.

Lúc ấy tôi vẫn đang ôm mẹ.

Bài đăng trên vòng bạn bè của Phan Khải Nam giống như một hòn đá ném xuống mặt nước.

Tôi lau những giọt nước trên mặt mẹ.

Không biết đó là nước mắt hay nước mưa.

Rồi khẽ nói:

“Phần còn lại…”

“Để con xử lý.”

Sau khi nhận được biên bản hòa giải.

Mẹ kiên quyết tự mình đi photo thêm một bản.

Bà đứng bên cạnh máy photocopy.

Nhìn từng tờ giấy lần lượt được in ra.

Hơi nóng từ máy phả lên mu bàn tay.

Nhưng bà không né tránh.

Trước đây.

Mẹ luôn sợ các loại giấy tờ.

Sợ chữ ký.

Sợ hợp đồng.

Sợ những thứ mình không hiểu.

Còn bây giờ.

Bà đã hiểu một điều.

Giấy tờ cũng có thể bảo vệ con người.

Điều kiện tiên quyết là…

Những dòng chữ trên đó phải là sự thật.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử