Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Anh Vốn Đã Biết Từ Lâu

Sau khi buổi hòa giải kết thúc.

Phan Nghiễn Chu vẫn đứng chờ tôi dưới bậc thềm của văn phòng tư pháp.

Thấy tôi đi ra.

Anh khẽ hỏi:

“Có thể nói chuyện hai phút không?”

Thẩm Lệ không đi xa.

Anh đứng dưới một gốc cây cách đó hơn mười mét.

Phan Nghiễn Chu nhìn thấy.

Khẽ cười chua chát.

“Bây giờ bên cạnh em lúc nào cũng có người.”

Tôi đáp:

“Như vậy sẽ an toàn hơn.”

Câu nói ấy khiến anh im lặng rất lâu.

Một lúc sau.

Anh mới cất tiếng:

“Chuyện dấu vân tay…”

“Anh thật sự không biết.”

“Tôi tin.”

Phan Nghiễn Chu ngẩng đầu lên.

Dường như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.

Tôi nhìn anh.

Bình tĩnh nói:

“Anh không biết bước cuối cùng.”

“Nhưng những bước trước đó…”

“Anh đều biết.”

“Anh biết mẹ anh muốn thêm tên vào căn nhà.”

“Biết Phan Khải Nam sẽ chuyển vào ở.”

“Biết phòng ngủ phụ đã bị sửa bản thiết kế.”

“Biết bản cam kết sẽ được đưa ra trước đám cưới.”

“Cũng biết tôi sẽ không đồng ý.”

“Cho nên các người mới chọn đúng ngày cưới.”

Sắc mặt Phan Nghiễn Chu lập tức tái đi.

Anh khàn giọng nói:

“Anh sợ em không đồng ý.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cho nên anh chọn cách không để tôi biết.”

Phan Nghiễn Chu đưa tay che mặt.

Rất lâu sau.

Giọng nói nghẹn lại.

“Anh xin lỗi em.”

Lời xin lỗi ấy đến quá muộn.

Muộn đến mức không còn khả năng thay đổi bất cứ điều gì nữa.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn.

“Cái này anh vẫn chưa trả lại.”

“Chỉ muốn tự tay đưa cho em.”

Tôi không nhận.

“Anh tự xử lý đi.”

Phan Nghiễn Chu siết chặt chiếc hộp.

Giọng nói run nhẹ.

“Bốn năm của chúng ta…”

“Cứ kết thúc như vậy sao?”

Tôi nhìn anh.

Khẽ đáp:

“Bốn năm ấy là thật.”

“Nhưng những thứ thật lòng…”

“Cũng có thể hỏng.”

Vành mắt anh đỏ lên.

Một lúc sau lại hỏi:

“Nếu hôm đó anh đứng về phía em…”

“Đám cưới còn bị hủy không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Rồi trả lời:

“Sẽ tạm dừng.”

Anh sững người.

“Tạm dừng và hủy bỏ có khác nhau sao?”

“Có.”

“Khác thế nào?”

Tôi nhìn anh.

Chậm rãi nói:

“Tạm dừng nghĩa là tôi vẫn còn muốn nghe anh giải thích.”

“Còn hủy bỏ…”

“Là vì tôi đã biết.”

“Những lời giải thích của anh chỉ khiến tôi tiếp tục nhượng bộ mà thôi.”

Phan Nghiễn Chu hoàn toàn câm lặng.

Không nói thêm được câu nào nữa.

Tôi bước xuống bậc thềm.

Thẩm Lệ cầm ô tiến lại gần.

Anh chỉ dịch chiếc ô về phía tôi thêm nửa tấc.

Không đứng quá sát.

Nhưng cũng không để mưa rơi lên vai tôi.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi chợt hiểu một điều.

Không phải mọi sự tiếp cận đều bắt đầu bằng chiếm hữu.

Có những người đến gần.

Là mang theo cả ranh giới và sự tôn trọng.

Khi Phan Nghiễn Chu hỏi:

“Bốn năm thật sự kết thúc như vậy sao?”

Tôi đã buồn.

Thật sự buồn.

Tình cảm của con người không vì chứng cứ đầy đủ mà lập tức biến mất.

Tôi vẫn nhớ những ngày tốt đẹp.

Những đêm mưa anh từng mua thuốc cho tôi.

Những ngày đông xếp hàng mua hạt dẻ rang.

Những buổi đầu sửa nhà.

Hai người cùng chọn từng chiếc đèn.

Những ký ức ấy đều là thật.

Nhưng những điều tốt đẹp đó…

Không thể bù đắp cho sự im lặng của anh ở thời khắc quan trọng nhất.

Tôi nhìn chiếc hộp nhẫn trong tay anh.

Bỗng hiểu ra.

Thứ tôi từng muốn chưa bao giờ là chiếc nhẫn ấy.

Điều tôi muốn là sau khi đeo chiếc nhẫn đó lên.

Tôi không phải lo lắng cánh cửa nhà mình sẽ bị người khác mở ra bất cứ lúc nào.

Phan Nghiễn Chu không thể cho tôi điều đó.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi hỏi câu cuối cùng:

“Sau này…”

“Em còn tin người khác nữa không?”

“Tôi sẽ.”

Tôi trả lời ngay.

Không phải để an ủi anh.

Cũng không phải để tỏ ra rộng lượng.

Mà bởi tôi biết.

Niềm tin không nên bị một người đã làm hỏng nó cướp đi mãi mãi.

Chỉ là sau này.

Tôi sẽ không còn dùng căn nhà của mình.

Hay những ranh giới của mình.

Để chứng minh niềm tin với bất kỳ ai nữa.

Khi trở lại bên xe.

Mẹ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Cả hai mẹ con đều không hỏi cuộc nói chuyện vừa rồi có nội dung gì.

Có những sự kết thúc.

Không cần phải kể lại cho người khác nghe.

Phan Nghiễn Chu rời đi.

Chiếc hộp nhẫn vẫn nằm trong tay anh.

Đi được vài bước.

Anh lại quay đầu nhìn tôi.

Nhưng tôi không quay lại.

Không phải vì tôi không đau lòng.

Mà bởi tôi biết.

Chỉ cần tôi quay đầu.

Anh sẽ xem chút đau lòng ấy là một cơ hội để tiếp tục thương lượng.

Cuối cùng tôi cũng học được một điều.

Không phải mọi nỗi đau đều cần phải để đối phương nhìn thấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 22 - Ba Tiếng Trước Hôn Lễ, Tôi Khóa Căn Nhà Làm Của Hồi Môn | uTruyện