Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn dãy mã số ấy rất lâu.
Mỗi tờ giấy nhà họ Phan lấy ra…
Đều xuất phát từ cùng một bộ hồ sơ.
Mà bộ hồ sơ đó…
Đã được chuẩn bị từ nửa năm trước.
Khi sao kê ngân hàng vừa được in ra, mép giấy vẫn còn hơi nóng từ máy in.
Tôi sắp xếp toàn bộ theo trình tự thời gian.
Sau đó dùng bút chì ghi chú mục đích sử dụng bên cạnh từng khoản thanh toán.
Mạnh Miên đứng bên cạnh nhìn tôi viết.
Bỗng nhiên cô ấy bật cười.
“Nhìn chị bây giờ giống như đang kiểm toán lại cả cuộc đời mình vậy.”
Đầu bút của tôi khựng lại một chút.
“Trước đây tôi chưa từng kiểm toán.”
Tôi khẽ đáp.
“Cho nên họ mới dám tự ý ghi thêm những khoản không thuộc về tôi.”
Tôi bất giác nhớ tới cha.
Sau khi cha mất, mẹ luôn dùng một cuốn sổ đỏ nhỏ để ghi chép chi tiêu trong nhà.
Gạo bao nhiêu tiền.
Thuốc bao nhiêu tiền.
Tôi học cấp ba mua một bộ đồng phục hết bao nhiêu tiền.
Bà đều ghi lại rõ ràng.
Đó không phải là keo kiệt.
Mà là cách một người phụ nữ đứng vững giữa giông gió cuộc đời.
Nhà họ Phan luôn cố tình biến hai chữ “tính sổ” thành thứ gì đó rất khó nghe.
Như thể chỉ cần tôi lấy sao kê ra đối chiếu…
Thì chứng tỏ tôi không đủ yêu thương.
Nhưng tới tận bây giờ tôi mới hiểu.
Người không chịu tính sổ…
Cuối cùng sẽ bị người khác tính luôn vào sổ.
Tôi photo riêng tờ biên lai 60.000 tệ kia rồi bỏ vào một túi hồ sơ độc lập.
Bên ngoài túi, tôi viết bốn chữ:
KHOẢN TIỀN CHỜ XÁC MINH
Đêm muộn.
La Nhuệ lại gửi thêm một tin nhắn.
Cô ấy nói mình đã cãi nhau dữ dội với Phan Khải Nam.
Phan Khải Nam mắng cô ấy là người ngoài, chỉ biết bênh vực người khác.
Lần đầu tiên, cô ấy hỏi ngược lại:
“Ai mới là người trong?”
“Ai mới là người ngoài?”
Tôi không bình luận gì.
Chỉ nhắn lại:
“Hãy giữ nguyên toàn bộ lịch sử trò chuyện gốc.”
“Đừng chỉ chụp màn hình rồi xóa mất dữ liệu nguồn.”
La Nhuệ trả lời một chữ:
“Được.”
Rất lâu sau.
Cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn khác.
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn vì chị đã không mắng em.”
Chương 6: Những Đường Ống Phát Sinh Trong Tường
Người kiểm định nhà ở độc lập họ Hàn.
Vừa bước vào cửa, ông ấy không xem nội thất trước mà nhìn tường rồi nhìn thẳng về phía tủ điện.
Ông ngồi xổm xuống góc phòng ngủ phụ, dùng bút thử điện kiểm tra đường dây mới được lắp thêm.
“Ở đây có kéo riêng một đường điện.”
“Đèn chiếu sáng và ổ cắm được tách thành hệ thống độc lập.”
“Nếu có người ở lâu dài thì sẽ rất thuận tiện để quản lý điện riêng.”
Bên cạnh ban công còn được đấu thêm một đường ống thoát nước phụ.
Ông Hàn nhìn một lúc rồi nói:
“Phòng làm việc vốn không cần thứ này.”
“Với cách cải tạo này, kê một chiếc giường, đặt thêm tủ lạnh mini, sử dụng khu vực ban công để sinh hoạt hằng ngày cũng hoàn toàn đủ.”
La Nhuệ đứng trong phòng khách.
Một lúc lâu sau mới khẽ thừa nhận:
“Ổ khóa chống ồn là do em chọn.”
“Khải Nam nói sau khi chị và anh Nghiễn Chu kết hôn sẽ ở phòng ngủ chính.”
“Còn em và anh ấy sẽ tạm thời ở phòng ngủ phụ.”
Cô ta mở điện thoại, đưa cho tôi xem lịch sử trò chuyện.
Phan Khải Nam từng gửi đường link mua ổ khóa.
Trong đoạn chat còn có một câu:
“Chị dâu anh tính mềm lắm.”
“Anh trai anh dỗ dành vài câu là được.”
“Đợi tiệc cưới xong, mẹ cô ấy cũng đã ký giấy rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Ông Hàn tiếp tục kiểm tra tủ điện.
Một lúc sau, ông bất ngờ rút ra từ phía sau tủ một tờ danh sách mua sắm nội thất mềm.
Phần tiêu đề ghi rõ:
Dự Toán Nội Thất Mềm Cho Phòng Tân Hôn Của Khải Nam Tại Căn 402 Khu Nam Quế Lý
Bên dưới liệt kê từng món đồ:
Giường ngủ.
Tủ quần áo nhỏ.
Bàn ăn gấp.
Kệ chứa đồ ngoài ban công.
Phần ghi chú còn viết:
Sau khi chị dâu kết hôn sẽ tiếp tục trao đổi.
Tạm thời không đưa vào hợp đồng chính thức.
Đúng lúc ấy.
Phan Nghiễn Chu tới.
Vừa nhìn thấy La Nhuệ có mặt, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
Khi nhìn thấy tờ danh sách nội thất kia, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
“Vấn Hòa.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi đặt tờ giấy xuống.
“Nói về lịch sử chỉnh sửa bản vẽ gốc.”
“Ai là người yêu cầu cải tạo phòng ngủ phụ?”
“Ai là người chuẩn bị bản giải trình góp vốn chung?”
“Ai là người đưa giấy xác nhận cho mẹ tôi ký?”
Phan Nghiễn Chu im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Có một số chuyện, nếu lật ra thì sẽ không tốt cho bất kỳ ai.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không tốt cho ai?”
Anh ta không trả lời.
Trước khi rời đi, Phan Nghiễn Chu mới nói thêm:
“Bản gốc giấy xác nhận không ở nhà họ Phan.”
“Nó đang ở văn phòng của Chúc Đồng Nghiêu.”
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng vang trống rỗng từ những bức tường từng bị đục sửa.
Tôi nhìn tờ giấy ghi:
Dự Toán Nội Thất Mềm Cho Phòng Tân Hôn Của Khải Nam.
Trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm.
Bản gốc nằm trong tay công ty sửa chữa.
Điều đó có nghĩa…
Thứ Chúc Đồng Nghiêu đang nắm giữ không chỉ là hồ sơ thi công.
Mà còn là con dao tiếp theo mà nhà họ Phan đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi ông Hàn rời đi, trong căn hộ chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Tôi đứng giữa phòng ngủ phụ.
Cố gắng tưởng tượng lại căn phòng làm việc ban đầu của mình.











