Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Phải có người đứng lên hô một tiếng công bằng.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.
Trong đời thực…
Sự phản kháng giống như sắp xếp lại hồ sơ hơn.
Từng trang một được trải ra.
Trang nào thiếu thì đánh dấu thiếu.
Trang nào giả thì đánh dấu nghi vấn.
Trang nào thật thì giữ lại.
Chỉ vậy thôi.
Đi tới đầu ngõ.
Tôi lại chụp thêm một lần tờ giấy than.
Sau đó tải lên kho lưu trữ đám mây.
Tối hôm ấy.
Vừa về đến nhà.
Mẹ đã chủ động đưa điện thoại cho tôi.
“Con sao lưu hết lịch sử trò chuyện trong nhóm đi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn bà.
Mẹ cười gượng.
“Mẹ sợ lúc nóng giận lại rời nhóm.”
“Rồi lỡ tay xóa mất chứng cứ.”
Tôi nhận lấy điện thoại.
Trong lòng chợt nhói lên.
Mẹ không phải đột nhiên trở nên mạnh mẽ.
Bà chỉ đang từng chút một học cách ngăn bản thân chạy trốn theo bản năng mà thôi.
Chương 10: Video Đám Cưới Đã Bị Cắt Ghép
10 giờ tối hôm đó.
Video cắt ghép đầu tiên xuất hiện trên một tài khoản tin tức đời sống địa phương.
Tiêu đề ghi:
“Cô Dâu Bỏ Trốn Trong Ngày Cưới Vì Tranh Chấp Sổ Nhà, Mẹ Chú Rể Tức Giận Đến Mức Phải Nhập Viện.”
Video chỉ dài hai mươi sáu giây.
Nửa đầu là cảnh Tôn Thu Bình đứng khóc bên bàn tiếp tân.
Nửa sau là cảnh tôi cầm micro tuyên bố hủy hôn lễ.
Còn những nội dung liên quan đến:
Bản cam kết thêm tên.
Việc niêm phong tiền mừng.
Phiếu đo đạc lại.
Hay lời thừa nhận của Phan Khải Nam rằng anh ta muốn chuyển vào căn 402…
Tất cả đều bị cắt bỏ sạch sẽ.
Bình luận nhanh chóng tràn vào.
Có người nói tôi quá tuyệt tình.
Có người nói phụ nữ có nhà riêng thì tính toán.
Cũng có người đặt câu hỏi:
“Vì sao chỉ đăng đoạn cô dâu tuyên bố hủy hôn?”
Tôi không vội phản hồi.
Việc đầu tiên tôi làm là:
Lưu đường link.
Ghi lại thời gian đăng tải.
Lưu tên tài khoản.
Chụp màn hình bình luận.
Sau đó quay lại toàn bộ giao diện video làm bằng chứng.
Nửa đêm.
Phan Nghiễn Chu gọi điện cho tôi.
“Video đó không phải do anh đăng.”
“Hay là chúng ta cùng đưa ra một bản tuyên bố chung đi.”
“Chỉ cần nói hôn lễ tạm hoãn vì hai bên gia đình giao tiếp chưa đầy đủ.”
“Những chuyện khác đều là hiểu lầm.”
Tôi hỏi:
“Trong tuyên bố chung đó có nhắc đến bản cam kết thêm tên không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Có nhắc đến việc Phan Khải Nam chuẩn bị chuyển vào căn 402 không?”
Sự im lặng kéo dài hơn.
Tôi cúp máy.
Sáng hôm sau.
Mạnh Miên mang tới bản ghi hình đầy đủ của hôn lễ.
Trong video, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
Lời Phan Khải Nam:
“Anh tôi nói sau khi chị dâu kết hôn sẽ không còn so đo nữa.”
Nghe rõ mồn một.
Lời Phan Nghiễn Chu:
“Tôi biết có bản cam kết đó.”
Cũng không hề mơ hồ.
Thẩm Lệ gửi cho tôi mẫu đơn khiếu nại vi phạm.
Anh nhắc:
“Trước tiên yêu cầu nền tảng gỡ video cắt ghép xuống.”
“Đừng vội công khai video hoàn chỉnh.”
“Hãy để đối phương tiếp tục lộ thêm sơ hở.”
Đúng giữa trưa.
Video thứ hai xuất hiện.
Tiêu đề lần này đổi thành:
“Mẹ Cô Dâu Đã Ký Giấy Xác Nhận Sửa Chữa, Nhưng Con Gái Lại Trở Mặt Hủy Hôn Ngay Trong Ngày Cưới.”
Tôi ngồi trước máy tính.
Viết một bản giải trình sự thật.
Không cảm xúc.
Không chỉ trích.
Chỉ liệt kê sự việc.
1. Căn hộ 402 khu Nam Quế Lý là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi.
2. Trong ngày cưới, gia đình nhà trai yêu cầu tôi ký bản cam kết thêm tên vào quyền sở hữu nhà ở.
3. Phòng ngủ phụ đã bị cải tạo thành không gian sinh hoạt độc lập mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
4. Tài liệu mà mẹ tôi ký tồn tại dấu hiệu không đầy đủ trang và không thống nhất tiêu đề.
5. Đối với các hành vi cắt ghép, xuyên tạc thông tin ác ý, tôi bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.
Tôi đính kèm những hình ảnh chứng cứ đã được che thông tin cá nhân.
Sau đó gửi đồng thời tới:
Nhóm họ hàng.
Nhóm cư dân.
Kênh khiếu nại của nền tảng.
Ba mươi phút sau.
Video đầu tiên bị gỡ bỏ.
Một giờ sau.
Video thứ hai cũng biến mất.
Đến chiều tối.
Phan Nghiễn Chu gửi cho tôi một bản in hoàn chỉnh của tài liệu mang tên:
“Bản Giải Trình Về Việc Cùng Góp Vốn.”
Tôi kéo xuống cuối trang.
Ở phần chữ ký có hai cái tên.
Phan Khải Nam.
Chu Tú Cần.
Bên cạnh tên Chu Tú Cần còn in rõ một dấu vân tay màu đỏ.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy.
Rất lâu.
Sau khi đăng bản giải trình sự thật, tôi không lập tức xem phản ứng trên mạng.
Tôi tắt điện thoại.
Việc đầu tiên là đưa mẹ tới nhà Mạnh Miên nghỉ ngơi.
Mẹ ngồi trên ghế sofa.
Trong tay vẫn cầm tờ giấy in những bình luận công kích trên mạng.
“Vấn Hòa.”
“Mấy người trên mạng đó đâu có quen mẹ.”
“Nhưng nhìn thấy họ mắng con…”
“Mẹ cảm giác như thật sự có người đang đứng ngoài cửa nhà mình chửi bới vậy.”
Tôi ngồi xổm xuống.
Nhẹ nhàng rút tờ giấy khỏi tay bà.
“Cho nên chúng ta không cãi nhau với họ.”
Tôi nói.
“Chúng ta chỉ cần mở camera trước cửa ra xem thôi.”
Mẹ nhìn tôi.
Không nói gì.
Nhưng bàn tay đang run đã dần bình tĩnh lại.
Khi quay về căn 402.
Tôi đánh số lại toàn bộ túi đựng chứng cứ.
Bên ngoài trời đã tối.
Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn sáng.
Khoảnh khắc ấy…
Tôi không còn giống một cô dâu vừa hủy hôn lễ.
Mà giống một nhân viên lưu trữ hồ sơ đang trực đêm hơn.











