Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Chúc Đồng Nghiêu Bắt Đầu Tự Bảo Vệ Mình

Ba ngày sau, Chúc Đồng Nghiêu chủ động gọi điện cho tôi.

“Cô Khâu.”

“Tôi còn có thể cung cấp thêm một phần tài liệu.”

“Bao gồm hồ sơ xử lý biên lai tiền mặt và giao dịch chuyển khoản của Tôn Thu Bình cho tôi.”

Ông ta không che giấu nữa.

Bởi Tôn Thu Bình đã bắt đầu tìm cách đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu công ty sửa chữa.

Bà ta nói rằng:

Biên lai tiền mặt.

Bản giải trình cùng góp vốn.

Trang ký tên.

Tất cả đều do Đồng Nghiêu Trang Trí tự ý thao tác.

Chúc Đồng Nghiêu không muốn trở thành người gánh tội.

Trong số tài liệu bổ sung có một ảnh chụp giao dịch WeChat.

Người chuyển tiền:

Tôn Thu Bình.

Số tiền:

8.000 tệ.

Ghi chú:

Phí sắp xếp tài liệu.

Ngày chuyển khoản:

28 tháng 7.

Ngoài ra còn có một đoạn trò chuyện.

Tôn Thu Bình nhắn:

“Biên lai tiền mặt và bản giải trình cùng góp vốn đều phải được bỏ vào hồ sơ sửa chữa.”

“Như vậy sau này mới dễ giải thích.”

Chúc Đồng Nghiêu trả lời:

“Chủ sở hữu chưa ký tên.”

“Rủi ro rất lớn.”

Tôn Thu Bình:

“Mẹ nó đã ký rồi.”

“Sau khi kết hôn chẳng lẽ con gái còn lật trời được nữa?”

Một lúc sau.

Chúc Đồng Nghiêu gửi thêm một tin nhắn:

“Dấu vân tay các người tự xử lý.”

“Tôi không đụng vào.”

Chỉ một câu nói đó…

Đã đẩy trách nhiệm làm giả dấu vân tay trở lại nhà họ Phan.

Sau đó Chúc Đồng Nghiêu còn tiết lộ thêm một chuyện khác.

“Ngay từ đầu Tôn Thu Bình không chỉ nhắm tới căn nhà.”

“Phan Khải Nam đang nợ tiền bên ngoài.”

“Cậu ta làm mô hình mua chung vật liệu xây dựng.”

“Đã nhận tiền đặt cọc nhưng không giao được hàng.”

“Gia đình họ La yêu cầu bên nam phải có nhà.”

“Tôn Thu Bình muốn Khải Nam cưới được La Nhuệ.”

“Sau đó dùng tiền sính lễ của nhà họ La để xoay vòng nợ nần.”

Nghe tới đây.

Mọi mảnh ghép cuối cùng dần khớp lại với nhau.

Không lâu sau.

La Nhuệ gửi cho tôi thêm một ảnh chụp tin nhắn đòi nợ.

Người gửi yêu cầu Phan Khải Nam thanh toán:

162.000 tệ tiền vật liệu xây dựng.

Dòng cuối cùng còn viết:

“Không phải cậu nói căn nhà ở Nam Quế Lý có thể đem ra bảo đảm sao?”

Tôi nhìn màn hình thật lâu.

Cuối cùng cũng hiểu ra.

Phan Khải Nam chưa từng đơn thuần muốn ở nhờ.

Điều anh ta cần…

Là một căn nhà trông giống phòng tân hôn.

Một căn nhà có thể dùng để ổn định gia đình họ La.

Một căn nhà có thể kéo dài thời gian với chủ nợ.

Một căn nhà dùng để vẽ cho người khác xem.

Tối hôm đó.

Tôn Thu Bình hẹn gặp tôi dưới khu nhà Nam Quế Lý.

Thẩm Lệ và Mạnh Miên đứng ở một khoảng cách không xa.

Tôi bật ghi âm.

Tôn Thu Bình ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ căn 402.

Giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

“Căn nhà này thật sự rất nhỏ.”

“Nhưng Khải Nam nói…”

“Nhỏ còn hơn không có.”

Tôi nhìn bà ta.

Hỏi thẳng:

“Dấu vân tay là ai làm?”

Tôn Thu Bình vẫn nhìn lên ô cửa sổ.

Rất lâu sau mới trả lời.

Giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“Khải Nam.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tôn Thu Bình không diễn kịch.

Không khóc lóc trước mặt họ hàng.

Không lấy thân phận trưởng bối để ép người khác.

Không nhắc tới hai chữ “người một nhà”.

Chỉ là một người mẹ.

Một người đã tính sai mọi khoản nợ trong đời mình.

Đứng dưới lầu nhà người khác.

Nói rằng bà ta không còn cách nào nữa.

“Tôi từng nghĩ sau này sẽ bù đắp cho cô.”

Tôn Thu Bình nói.

“Đợi Khải Nam vượt qua giai đoạn này.”

“Đợi Nghiễn Chu kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Tôi sẽ mua cho cô một căn lớn hơn.”

Tôi nhìn bà ta.

“Chính bà có tin những lời đó không?”

Tôn Thu Bình không trả lời.

Gió từ đầu ngõ khu chung cư cũ thổi tới.

Đèn hành lang chớp lên một cái.

Bóng của bà ta kéo dài trên nền xi măng.

Rồi đứt đoạn ở mép bậc thềm.

Khi nói ra cái tên “Khải Nam”.

Nghe không giống như đang tố cáo con trai mình.

Mà giống như đang thừa nhận rằng…

Thứ bà ta đã cố sức bảo vệ suốt bao năm qua đã mục nát tới mức không thể che giấu thêm nữa.

Tôi ghi lại toàn bộ câu nói ấy.

Không mềm lòng.

Cũng không hả hê.

Chỉ lặng lẽ lưu file ghi âm.

Sao lưu.

Đặt tên.

Sau cuộc nói chuyện dưới lầu Nam Quế Lý.

Tôn Thu Bình rời đi rất chậm.

Bà ta không nhờ tôi đỡ.

Cũng không buông thêm bất kỳ lời đe dọa nào.

Tôi nhìn bóng lưng ấy.

Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.

Một người mẹ vì con trai mình mà đẩy mẹ con người khác xuống bùn lầy.

Đó không phải là điều đáng thương.

Mà là một sự nguy hiểm.

Tôi có thể hiểu nỗi sợ của Tôn Thu Bình.

Nhưng tôi sẽ không thay bà ta gánh chịu hậu quả do nỗi sợ ấy gây ra.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử