Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Môi Tôn Thu Bình run lên vì tức giận.

“Hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này…”

“Thì đừng hòng bước chân vào nhà họ Phan nữa!”

Tôi nhìn thẳng bà ta.

“Dì Tôn à.”

“Tôi chưa từng bước vào nhà họ Phan.”

“Tôi chỉ suýt chút nữa đã tự tay đưa căn nhà của mình vào đó mà thôi.”

Giọng Phan Nghiễn Chu nhỏ đi rất nhiều.

“Vấn Hòa, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

“Bản giải trình về việc cùng góp vốn sửa chữa đó chỉ là do mẹ anh sợ sau này khó nói rõ nên chuẩn bị trước thôi.”

“Mẹ không có ác ý.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh biết từ trước rồi đúng không?”

Phan Nghiễn Chu không trả lời.

Tôi hỏi lại lần nữa:

“Phan Nghiễn Chu.”

“Anh biết từ trước rồi đúng không?”

Cả đại sảnh chỉ còn tiếng rè rè phát ra từ dàn âm thanh tiệc cưới.

Rất lâu sau.

Anh ta mới lên tiếng.

“Anh biết có tài liệu đó tồn tại.”

“Nhưng anh nghĩ sau khi kết hôn rồi sẽ từ từ nói chuyện với em.”

Tôi cầm cây bút đỏ lên.

Ngay tại khoảng trống trên trang đầu của bản cam kết thêm tên, tôi viết bốn chữ thật rõ ràng:

TỪ CHỐI KÝ KẾT

Sau đó ký tên mình.

Ghi ngày tháng.

“Giờ thì nói chuyện xong rồi.”

Tôi cầm tập tài liệu, bước thẳng lên sân khấu.

Người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cầm lấy micro.

“Tôi xin thông báo.”

“Hôn lễ hôm nay chính thức hủy bỏ.”

“Nguyên nhân cụ thể, sau khi hoàn tất việc thu thập và xử lý chứng cứ, tôi sẽ gửi văn bản giải trình cho những người cần được biết.”

Dưới khán đài lập tức bùng nổ tiếng bàn tán.

Sắc mặt Phan Nghiễn Chu trắng bệch.

Khi tôi vừa bước xuống sân khấu, điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn của Chúc Đồng Nghiêu.

“Cô Khâu, chuyện gia đình đừng kéo vào hợp đồng.”

“Cô muốn tài liệu gốc thì được.”

“Nhưng có một bản xác nhận đã được mẹ cô ký tên.”

Bước chân tôi khựng lại bên mép thảm đỏ.

Khoản nợ tiếp theo…

Đã đè lên vai mẹ tôi.

Tiếng bàn tán của họ hàng phía dưới giống như những đợt sóng liên tiếp ập tới.

Có người nói tôi quá tuyệt tình.

Có người nói mẹ tôi không biết dạy con.

Có người nói ngày cưới mà làm ầm ĩ thế này, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác.

Tôi không giải thích.

Bởi tôi biết, lúc này giải thích cũng vô ích.

Khi cảm xúc đã lấn át lý trí, người ta chỉ nghe thấy phiên bản mà bản thân muốn nghe.

Điều duy nhất tôi có thể làm…

Là giữ lại tất cả những gì có thể lưu giữ.

Niêm phong.

Chữ ký.

Video ghi hình.

Thời gian.

Biên bản hủy chuyển khoản.

Mỗi thứ trong số đó đều hữu ích hơn gấp nhiều lần một câu tủi thân hay một lời thanh minh.

Mẹ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy giống như lần đầu tiên thật sự hiểu đứa con gái của mình.

Trước đây tôi luôn nói với bà:

“Con tự xử lý được.”

Bà vẫn nghĩ đó chỉ là vì tôi hiểu chuyện.

Nhưng hôm nay bà mới hiểu.

Có đôi khi, cái gọi là hiểu chuyện…

Chỉ là đem tất cả nỗi sợ hãi ép xuống tận đáy lòng mà thôi.

“Mẹ.”

“Chúng ta đi thôi.”

Tôi khẽ nói.

Mẹ gật đầu.

Bà cầm túi xách lên, cùng tôi bước xuống tấm thảm đỏ.

Tấm thảm ấy trải rất dài.

Nhưng chúng tôi không đi về phía sân khấu.

Mà đi về phía lối ra.

Sau khi tuyên bố hủy hôn lễ, tôi không lập tức rời đi.

Tôi yêu cầu quản lý khách sạn lập một bản xác nhận tạm dừng quy trình hôn lễ.

Trong đó phải ghi rõ:

Thời gian xảy ra sự việc.

Những người có mặt tại hiện trường.

Tình trạng niêm phong tiền mừng.

Ban đầu, quản lý khách sạn không muốn làm.

Ông ta nói:

“Đây không phải trách nhiệm của khách sạn chúng tôi.”

Tôi chỉ đáp một câu:

“Nếu thật sự không phải trách nhiệm của khách sạn, vậy viết rõ ràng ra cũng là bảo vệ các anh.”

Quản lý suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng vẫn đóng dấu xác nhận.

Chương 4: Chiếc Chìa Khóa Dự Phòng Đang Nằm Trong Tay Ai?

Khi xe dừng lại dưới tòa nhà khu Nam Quế Lý, mẹ tôi mới khẽ lên tiếng:

“Có một tờ giấy… mẹ đã từng ký.”

Đó là chuyện xảy ra vào tháng Bảy.

Khi ấy, Tôn Thu Bình nói công nhân sửa chữa cần xác nhận vị trí hệ thống điện nước.

Mẹ tôi không hiểu bản vẽ.

Bà chỉ nhìn thấy phần ký tên ở trang cuối.

Bà từng hỏi có cần báo cho tôi biết không.

Tôn Thu Bình liền đáp rằng Phan Nghiễn Chu đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Bà ta còn nói:

“Chị là mẹ nó mà.”

“Chị ký cũng như nó ký thôi.”

Giọng mẹ tôi càng lúc càng nhỏ.

“Lúc đó mẹ tưởng chỉ là xác nhận vị trí điện nước…”

Tôi không trách bà.

Tôi mở nắp chai nước, đưa sang cho mẹ.

“Người ký nhầm không phải người đáng chịu trách nhiệm nhất.”

“Người lấy chữ ký đó để giăng bẫy người khác mới là người phải chịu trách nhiệm.”

Trong văn phòng ban quản lý tòa nhà, bác Tiết trải cuốn sổ đăng ký chìa khóa ra bàn.

Ngày 5 tháng 7.

Tôn Thu Bình nhận thêm một chìa khóa tạm thời.

Cột hoàn trả để trống.

Ngày 2 tháng 8.

Phan Khải Nam vào căn hộ để đo kích thước.

Ở cột khách đi cùng còn xuất hiện thêm một cái tên:

La Nhuệ.

Không lâu sau, Phan Khải Nam dẫn theo La Nhuệ xông vào.

Anh ta vừa tới đã đòi vào nhà lấy đồ.

Lại còn lớn tiếng nói:

“Đây là nhà anh trai tôi.”

Tôi đẩy cuốn sổ đăng ký tới trước mặt anh ta.

“Anh trai anh không phải chủ sở hữu căn nhà này.”

“Lúc anh dẫn La Nhuệ vào nhà tôi, anh đã từng hỏi ý kiến tôi chưa?”

Sắc mặt La Nhuệ lập tức thay đổi.

Cô ta quay sang nhìn Phan Khải Nam.

“Anh không phải nói căn nhà này đứng tên anh trai anh sao?”

Bác Tiết lên tiếng:

“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên cô Khâu.”

Buổi chiều.

Thợ thay khóa tới căn hộ 402.

Khi tháo ổ khóa, ông ấy lấy từ khe cửa ra một mảnh nhựa trong suốt nhỏ bằng đầu ngón tay.

Đứng trước camera, ông ấy giơ vật đó lên.

“Miếng đệm chống chốt khóa.”

“Nó không thể tự mọc ra từ cánh cửa được.”

Tôi cho mảnh nhựa vào túi đựng chứng cứ trong suốt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - BA TIẾNG TRƯỚC HÔN LỄ, TÔI KHÓA CĂN NHÀ LÀM CỦA HỒI MÔN | uTruyện