Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chị ấy khẽ nói:

“Tôi vẫn còn sợ.”

“Sợ sau này nhà họ Phan không nhận tôi là người thân nữa.”

“Sợ họ hàng phá việc làm ăn của cửa hàng.”

Tôi nhìn chị ấy.

“Chị có thể sợ.”

Tiêu Lan Chu ngẩn người.

Trước đây tất cả mọi người đều bảo chị ấy:

Đừng sợ.

Đừng tính toán.

Đừng gây chuyện.

Nhưng chưa từng có ai nói với chị ấy rằng…

Chị hoàn toàn có thể vừa sợ hãi, vừa nói ra sự thật.

Chương 8: Bảng Mã Số Bị Thiếu Ba Trang

Bên trong công ty Đồng Nghiêu Trang Trí, trên tường treo đầy những lá cờ khen thưởng.

Nào là:

“Thi Công Uy Tín”

“Tinh Thần Người Thợ”

Chúc Đồng Nghiêu từ trong phòng bước ra.

Việc đầu tiên ông ta làm là mỉm cười với mẹ tôi.

“Dì cũng tới à?”

“Chuyện trong nhà thì mọi người ngồi xuống thương lượng là được.”

“Công ty sửa chữa chúng tôi bị kẹp ở giữa cũng khó xử lắm.”

Tôi đặt chứng minh thư, trang đầu hợp đồng và toàn bộ sao kê thanh toán lên bàn.

“Tôi là chủ sở hữu căn nhà.”

“Là người thanh toán.”

“Là bên A trong hợp đồng.”

“Tôi yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc của dự án căn 402 khu Nam Quế Lý.”

Rất nhanh sau đó.

Một hộp hồ sơ màu xanh được mang tới.

Mã số trên gáy hộp đúng là:

NGL402-ZX-06

Bên trong, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự mã số:

Phiên bản dự toán số 1.

Phiên bản dự toán số 2 cùng phụ lục cam kết.

Biên bản xác nhận của gia đình.

Phiếu chỉnh sửa bản vẽ.

Hồ sơ thanh toán.

Nhìn qua thì có vẻ đầy đủ.

Nhưng những trang quan trọng nhất lại biến mất.

Phụ lục của phiên bản số 2 hoàn toàn trống.

Biên bản xác nhận của mẹ tôi chỉ còn bản photo trang đầu, không có trang ký tên.

Phiếu chỉnh sửa bản vẽ bị mất ba trang.

Trong hồ sơ thanh toán chỉ có các khoản chuyển khoản của tôi.

Hoàn toàn không có chứng từ ghi nhận khoản tiền mặt 60.000 tệ của Phan Khải Nam.

Tôi lấy bảng đối chiếu mã số mà mình tự lập ra rồi đẩy tới trước mặt Chúc Đồng Nghiêu.

“Đây là cùng một hệ thống mã số.”

“Tính đến hiện tại, hồ sơ đang thiếu các tài liệu sau.”

“Phụ lục phiên bản số 2.”

“Trang ký tên của hồ sơ 3M.”

“Trang 2 đến trang 4 của hồ sơ 4G.”

“Trang ghi nhận khoản tiền mặt của hồ sơ 5P.”

Tôi ngước mắt nhìn ông ta.

“Trùng hợp là những trang bị mất đều rất quan trọng.”

Sắc mặt Chúc Đồng Nghiêu lập tức trở nên khó coi.

Tôi nói:

“Tôi yêu cầu phía công ty lập văn bản giải trình về tình trạng hiện tại của hồ sơ.”

Ông ta cau mày.

“Cô đang ép tôi vào đường cùng đấy.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi không ép ai cả.”

“Tôi chỉ để cho tài liệu tự lên tiếng.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Chúc Đồng Nghiêu sáng lên.

Mạnh Miên vô tình nhìn thấy phần xem trước của tin nhắn.

Người gửi:

Phan Nghiễn Chu

Nội dung:

“Đừng đưa cho cô ấy ba trang cuối của hồ sơ 4G.”

“Đặc biệt là trang liên quan đến phòng tân hôn của Khải Nam.”

Ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.

Tôi đứng dậy.

“Không sao.”

“Hôm nay ông không lập văn bản giải trình cũng được.”

“Tôi sẽ ghi rõ toàn bộ tình trạng thiếu hồ sơ.”

“Cùng với việc ông từ chối giải trình.”

“Rồi nộp đơn khiếu nại chung.”

Nghe tới đó.

Chúc Đồng Nghiêu cuối cùng cũng không thể tiếp tục cứng rắn.

Ông ta đành đóng dấu công ty lên văn bản xác nhận.

Trong đó ghi rõ:

Phụ lục phiên bản số 2.

Trang ký tên của biên bản xác nhận gia đình.

Một phần hồ sơ chỉnh sửa bản vẽ.

Hiện chưa được lưu trữ đầy đủ.

Sau khi rời khỏi khu chợ vật liệu xây dựng.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là Đổng Khắc Kiệm.

“Cô Khâu.”

“Ông Chúc bảo tôi mang cuốn sổ ghi chép công trình về công ty.”

“Tôi không giao.”

“Nhưng ông ấy nói từ ngày mai sẽ không cho tôi vào công trình mới nữa.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Đường dây nhân chứng…

Đã bị để mắt tới.

Lúc Chúc Đồng Nghiêu đóng dấu công ty.

Cổ tay ông ta khựng lại rất nhẹ.

Chỉ là một động tác cực nhỏ.

Nhưng đã bị camera của Mạnh Miên ghi lại rõ ràng.

Nhìn con dấu đỏ in xuống mặt giấy.

Tôi không hề cảm thấy chiến thắng.

Chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Giống như cuối cùng cũng kéo được thứ luôn ẩn trong bóng tối ra dưới ánh đèn.

Bước ra khỏi công ty.

Loa quảng cáo trong khu chợ vật liệu vẫn liên tục phát đi phát lại:

“Đại hạ giá toàn bộ sản phẩm!”

Những tấm gạch men mẫu dưới ánh đèn sáng đến chói mắt.

Sáng tới mức khiến khuôn mặt con người phản chiếu trên đó cũng trở nên méo mó.

Mẹ tôi vịn tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống.

Giọng bà rất khẽ:

“Vấn Hòa.”

“Trước đây mẹ luôn nghĩ…”

“Người ta đưa giấy tới ký, chỉ cần không phải giấy vay nợ hay giấy ghi nợ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Tôi nhìn mẹ.

“Sau này bất kỳ tờ giấy nào cũng phải chụp ảnh trước.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử