Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Rồi dùng đủ loại lý do đầu tư để từng bước chuyển tiền của anh ta và gia đình anh ta sang tên mình.
Sau khi phát hiện bị lừa, Vương Hạo chất vấn cô ta và định báo cảnh sát.
Cô ta liền dùng chính quá khứ của mình để quay lại uy hiếp anh ta.
Cô ta nói nếu Vương Hạo báo cảnh sát, cô ta sẽ tố ngược lại rằng số tiền kia là tiền bẩn từ đầu tư phi pháp của Vương Hạo.
Cô ta nói mình có cách khiến Vương Hạo thân bại danh liệt, cả đời không ngóc đầu lên được.
Vương Hạo quá đơn thuần nên bị cô ta dọa sợ.
Anh ta không biết phải làm sao, cuối cùng dưới áp lực nợ nần và tinh thần quá lớn đã chọn tự sát.
Còn Phương Hồi thì ôm mấy triệu lừa được toàn thân rút lui.
Cô ta dùng số tiền ấy sống một khoảng thời gian tiêu xài phung phí.
Nhưng tiền lừa được rồi cũng sẽ có ngày tiêu hết.
Khi lần nữa rơi vào cảnh túng quẫn, cô ta gặp Chu Minh.
Một “con mồi” còn đơn thuần hơn Vương Hạo và cũng có giá trị hơn.
Tiến sĩ, trưởng nhóm dự án của viện nghiên cứu, gia cảnh tốt, tiền đồ rộng mở.
Vì vậy cô ta lại dùng chiêu cũ.
Kịch bản cũ, thủ đoạn cũ… lại một lần nữa được diễn lại.
Nếu hôm đó tôi không tình cờ gặp cô ta ở đám cưới của Vương Hạo…
Nếu tôi không để ý tới vết hằn chiếc nhẫn trên tay cô ta…
Thì con trai tôi — Chu Minh — rất có thể đã trở thành Vương Hạo tiếp theo.
Nghĩ đến đó, tôi lạnh sống lưng từng đợt.
Sau khi cúp máy, tôi kể hết mọi chuyện cho Chu Minh đang nằm trên giường bệnh.
Nó lặng lẽ nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Đợi tôi nói xong, nó chậm rãi nhắm mắt lại.
Rất lâu sau, nó mở mắt nhìn tôi.
Trong mắt là sự tỉnh táo và kiên định chưa từng có.
“Mẹ.” Nó nói.
“Con biết mình nên làm gì rồi.”
16Một tuần sau, vết thương trên đầu Chu Minh được cắt chỉ, để lại một vết sẹo nhàn nhạt.
Vết sẹo ấy giống như một lời cảnh tỉnh, luôn nhắc nhở chúng tôi rằng mình đã từng ở rất gần vực thẳm đến mức nào.
Hôm đó, tôi đang hầm canh trong bếp thì Chu Minh từ phòng đi ra, đã thay sẵn quần áo để ra ngoài.
“Mẹ, đi với con tới một nơi.”
“Đi đâu?”
“Trại tạm giam.”
Tay tôi khựng lại một chút.
Tôi nhìn nó.
Ánh mắt nó rất bình tĩnh, không còn tức giận, cũng chẳng còn oán hận.
Chỉ còn sự thản nhiên sau khi mọi thứ đã khép lại.
“Được.” Tôi gật đầu.
Đường tới trại tạm giam khá xa.
Trên xe, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi không biết vì sao đúng lúc này Chu Minh lại muốn tới gặp Phương Hồi.
Nhưng tôi không hỏi.
Tôi biết đây là một nghi thức chia tay mà nó buộc phải tự mình hoàn thành.
Qua lớp kính dày ngăn cách, chúng tôi gặp được Phương Hồi.
Cô ta mặc bộ đồ phạm nhân màu xám, tóc bị cắt ngắn, mặt mộc hoàn toàn.
Không còn lớp trang điểm tinh xảo hay vẻ dịu dàng giả tạo nữa, nhìn cô ta lúc này chỉ là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn.
Thậm chí còn tiều tụy và già nua hơn những người cùng tuổi.
Nhìn thấy chúng tôi, cô ta không tỏ ra quá bất ngờ.
Chỉ lặng lẽ cầm ống nghe điện thoại lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía này.
Chu Minh cũng cầm ống nghe lên.
Nó nhìn người phụ nữ phía bên kia lớp kính — người mà nó từng yêu sâu đậm, cũng là người suýt hủy hoại cuộc đời nó.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.
Rất lâu sau, cuối cùng vẫn là Phương Hồi lên tiếng trước.
“Vết thương trên đầu anh… đỡ chưa?”
Giọng cô ta khàn và khô ráp.
“Đỡ rồi.” Chu Minh đáp nhàn nhạt.
“Xin lỗi.” Cô ta nói.
Không biết câu xin lỗi ấy là dành cho vết thương trên đầu nó hay cho tất cả mọi chuyện trước đây.
Chu Minh không đáp lại lời xin lỗi đó.
Nó chỉ bình tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi một câu mà tôi luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
“Nếu… em không bị phát hiện nói dối.”
“Em có đối xử với anh giống như với Vương Hạo không?”
Cơ thể Phương Hồi khẽ run lên gần như không thể nhận ra.
Cô ta cúi đầu tránh ánh mắt Chu Minh.
Câu hỏi này quá tàn nhẫn.
Nó trực tiếp xé toạc phần nhân tính cuối cùng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong lòng cô ta.
Cô ta im lặng rất rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng cô ta sẽ không trả lời nữa.
Cuối cùng cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chu Minh rồi cười thảm.
“Em không biết.” Cô ta nói.
Đáp án này còn khiến người ta lạnh lòng hơn cả “có” hay “không”.
“Em không biết.” Cô ta lặp lại lần nữa.
“Có lẽ… lúc đầu em thật sự có chút thích anh. Anh khác bọn họ. Anh rất đơn thuần, rất lương thiện.”
“Thậm chí em còn từng nghĩ… nếu cứ như vậy mãi cũng tốt.”
“Nhưng em không khống chế được bản thân mình.”
Ánh mắt cô ta dần trở nên mơ hồ.
“Em cần tiền. Em cần rất rất nhiều tiền. Chỉ có tiền mới khiến em có cảm giác an toàn.”
“Em sợ nghèo. Em sợ bị người khác xem thường. Em sợ phải quay lại những ngày tháng trước kia… những ngày không có gì cả.”
“Cho nên lúc anh nói sẽ giao toàn bộ tiền tiết kiệm cho em, phản ứng đầu tiên của em không phải cảm động…”
“Mà là… hưng phấn.”
“Em cảm thấy… mình lại thắng rồi.”
Lời cô ta giống như một con dao lần nữa đâm mạnh vào tim Chu Minh.
Chu Minh nhắm mắt lại.
“Hôm nay anh tới đây không phải để nghe em nói những điều này.”
Nó mở mắt ra, trong ánh mắt không còn chút gợn sóng nào nữa.
“Anh tới để nói cho em biết, bọn anh đã giao toàn bộ chứng cứ liên quan đến Lâm Vũ cho cảnh sát rồi.”
Cơ thể Phương Hồi chấn động mạnh một cái.
“Cảnh sát sẽ mở lại cuộc điều tra về cái chết của Lâm Vũ năm đó.” Chu Minh nói từng chữ một.
“Lần này sẽ không còn ai đứng ra gánh tội thay em nữa.”
“Anh!” Trong mắt Phương Hồi cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Các người… các người không thể làm vậy! Chuyện đó qua lâu rồi! Qua lâu rồi!”
“Chưa hề qua.” Giọng Chu Minh lạnh như băng.
“Với em thì nó đã qua rồi. Nhưng với Lâm Vũ, với Vương Hạo và gia đình của họ… chuyện đó cả đời cũng không thể qua được.”
“Phương Hồi, thứ em nợ họ không chỉ là tiền.”
“Mà là từng mạng người.”
“Nửa đời còn lại của em… cứ ở trong đó mà sám hối cho họ đi.”
Nói xong, Chu Minh không nhìn cô ta thêm nữa, dứt khoát đặt ống nghe xuống.
Nó đứng dậy rồi quay người rời đi.
Tôi đi theo phía sau.
Qua lớp kính, tôi thấy Phương Hồi điên cuồng đập mạnh vào kính, gào thét về phía chúng tôi.
Gương mặt cô ta méo mó vì tức giận và sợ hãi.
Nhưng không ai trong chúng tôi quay đầu lại.
Ra khỏi trại tạm giam, ánh mặt trời bên ngoài chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Chu Minh ngẩng đầu nhìn lên, đón lấy ánh nắng rồi thở ra một hơi thật dài.
Như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng nghìn cân.
Tôi biết…
Từ khoảnh khắc này, nó thật sự đã buông bỏ được rồi.
17Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo cũ.
Chu Minh mỗi ngày đều đúng giờ tới viện nghiên cứu làm việc, tan ca thì về nhà, ăn cơm, đọc sách.
Nó không còn khép mình trong phòng như trước nữa.
Nó sẽ ngồi xem TV cùng tôi, nghe tôi cằn nhằn chuyện linh tinh.
Cũng sẽ chơi cờ với Chu Kiến Quân, dù lần nào cũng bị đánh cho thua tan tác.
Vết sẹo trên trán nó dần nhạt đi.
Không ai trong chúng tôi nhắc lại Phương Hồi hay đoạn quá khứ tồi tệ ấy nữa.
Như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Giờ đây mộng đã tỉnh.
Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng có vài thứ… đã không còn như trước.
Một tháng sau, cảnh sát Trương lại gọi điện cho chúng tôi.
Vụ án của Phương Hồi đã tuyên án.
Nhiều tội danh cộng lại.
Lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.
Ngoài ra sau khi cảnh sát mở lại điều tra vụ Lâm Vũ, họ phát hiện cô ta từng ngụy tạo chứng cứ, cố ý tố cáo sai sự thật, gián tiếp dẫn đến cái chết của người khác.
Cuối cùng, cô ta bị kết án mười lăm năm tù.
Quãng thanh xuân đẹp nhất của một người phụ nữ sẽ phải trôi qua sau song sắt lạnh lẽo.
Kết quả này thật sự khiến người ta hả lòng hả dạ.
Nhưng trong lòng tôi lại không thấy vui mấy.
Chỉ cảm thấy vô cùng cảm khái.
Một nữ tiến sĩ danh giá vốn có tiền đồ sáng lạn, chỉ vì đi sai một bước mà từng bước sai tiếp, cuối cùng tự đưa mình vào con đường không lối quay đầu.
Đáng hận.
Mà cũng đáng thương.
Cảnh sát Trương còn nói cho chúng tôi một chuyện khác.
Sau khi biết kết quả phán quyết, cha mẹ Phương Hồi — Phương Kiến Quốc và Lưu Tú Nga — đã từ Thanh Thạch trấn tới đây.
Nhưng họ không vào thăm Phương Hồi.
Mà họ tới một nơi khác.
Mộ của Lâm Vũ.
Hai ông bà già quỳ thật lâu trước mộ cậu thanh niên bị chính con gái họ hủy hoại.
Họ mang theo bản sao phán quyết của tòa án rồi đốt trước bia mộ.
Họ nói họ có lỗi với Lâm Vũ, có lỗi với cha mẹ cậu ấy.
Họ nói công lý đến muộn này hy vọng có thể giúp linh hồn cậu nơi chín suối nhận được chút an ủi.
Nghe nói cha mẹ Lâm Vũ hôm đó cũng có mặt.
Hai ông bà già bị năm tháng và nỗi đau mất con dày vò đến tiều tụy nhìn cha mẹ Phương Hồi đang quỳ trước mộ con trai mình.
Cuối cùng chẳng ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Mọi hận thù, oán trách… vào khoảnh khắc ấy dường như đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ còn lại vô tận đau thương của bốn người già, hai cặp cha mẹ.
Tôi kể chuyện này cho Chu Minh nghe.
Nghe xong, nó im lặng rất lâu.
Sau đó nó đi vào phòng làm việc, lấy ra một phong bì.
Trong phong bì là một thẻ ngân hàng.
“Mẹ, đây là tiền thưởng tháng này của con cộng thêm chút tiền tiết kiệm trước kia, tổng cộng một trăm nghìn.”
Nó đưa thẻ cho tôi.
“Mẹ giúp con gửi số tiền này cho cha mẹ Lâm Vũ và cha mẹ Vương Hạo.”
Tôi sững người.
“Để làm gì?”
“Con biết có đưa bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được con trai cho họ.” Chu Minh nói.
“Con chỉ là… muốn thay Phương Hồi bù đắp một chút.”
“Cũng là thay cho chính con.”
Nó dừng một chút, trong mắt thoáng qua tia áy náy.
“Nếu con phát hiện sớm hơn… nếu con không ngu ngốc như vậy… có lẽ đã có thể đòi lại công bằng cho họ sớm hơn.”
Tôi nhìn nó mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Con trai tôi thật sự đã trưởng thành rồi.
Nó không còn là cậu mọt sách sống trong tháp ngà nữa.
Nó đã hiểu được sự phức tạp của lòng người, cũng hiểu được trách nhiệm của bản thân.
Tai họa này đối với nó… có lẽ cũng là một lần tái sinh.
Tôi nhận lấy tấm thẻ.
“Được.” Tôi nói.
“Mẹ sẽ giúp con.”
Ngay lúc chúng tôi tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã khép lại…
Tôi lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.
Người gọi tới là chú Vương.
Giọng ông nghe vô cùng kích động… và hoang mang.
“Văn Tĩnh à! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chú à, chú bình tĩnh nói xem có chuyện gì?”
“Là… là Phương Hồi!”
“Không! Không phải Phương Hồi! Mà là… một Phương Hồi khác!”
Ông nói đến mức tôi hoàn toàn mù mờ.
“Chú đang nói gì vậy? Phương Hồi khác là sao?”
“Hôm nay có một người phụ nữ tới nhà chú.” Chú Vương thở dốc.
“Cô ấy nói cô ấy tên là Phương Nhu.”
“Cô ấy nói… cô ấy mới là chị gái song sinh của Phương Hồi, người năm đó thật lòng yêu Vương Hạo!”
18Chị gái song sinh.
Phương Nhu.
Hai từ ấy như hai tia sét đánh thẳng vào toàn bộ nhận thức của tôi.
Đầu óc tôi ong một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Sao có thể chứ?
Chúng tôi đã điều tra rõ ràng như vậy, Phương Hồi chính là con một.
Hồ sơ học tịch của cô ta, hàng xóm ở quê, cha mẹ cô ta… tất cả bằng chứng đều chỉ về cùng một sự thật.
Thế mà bây giờ chú Vương lại nói có một người phụ nữ tự xưng là “Phương Nhu” xuất hiện.
“Chú à, chú chắc là không nhầm chứ? Có khi nào là lừa đảo không?” Tôi theo phản xạ lập tức phản bác.
“Ban đầu chú cũng nghĩ là lừa đảo!” Giọng chú Vương vẫn chưa hết kích động.
“Nhưng… nhưng cô ấy lấy ra rất nhiều ảnh chụp chung với Vương Hạo trước đây! Còn có cả thư Vương Hạo viết cho cô ấy nữa! Những thứ đó chú đều nhận ra! Chắc chắn không phải giả!”
“Cô ấy nói cô ấy và Vương Hạo quen nhau trên mạng. Hai đứa yêu xa rất lâu, tình cảm cực kỳ tốt.”
“Cô ấy còn nói… chính Phương Hồi đã cướp danh tính của cô ấy, cướp luôn cuộc đời của cô ấy!”
Tim tôi đập dữ dội.
Một chân tướng khó tin nhưng lại có thể xâu chuỗi toàn bộ những điểm đáng ngờ đang dần dần nổi lên mặt nước.
“Cô ấy đâu rồi?” Tôi gấp gáp hỏi.
“Đang ở nhà chú! Cô ấy nói muốn gặp mọi người. Cô ấy bảo có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với con trai cháu!”
Tôi và Chu Minh lập tức đặt vé máy bay trong đêm bay tới thành phố của chú Vương.
Tại nhà chú Vương, chúng tôi gặp người phụ nữ tên Phương Nhu ấy.
Khoảnh khắc cô ấy bước ra khỏi phòng, tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Cô ấy và Phương Hồi giống nhau như đúc.
Là kiểu giống đến mức ngay cả cha mẹ ruột cũng khó mà phân biệt nổi.
Nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Sự dịu dàng của Phương Hồi là giả tạo, mang theo vẻ tinh xảo của một kẻ đầy tính toán.
Còn Phương Nhu trước mắt… trong ánh mắt cô ấy là sự mệt mỏi và đau thương sau bao sóng gió cuộc đời.
Trên người cô ấy có cảm giác chân thật thô ráp của người từng bị cuộc sống mài mòn.
Khi nhìn thấy Chu Minh, đặc biệt là vết sẹo mờ trên trán nó, mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
“Xin lỗi.” Cô ấy mở miệng, giọng khàn khàn.
“Xin lỗi… tôi đến muộn rồi.”
Đêm hôm đó, Phương Nhu kể cho chúng tôi nghe một chân tướng tàn khốc đã bị chôn vùi gần mười năm.
Cô ấy và Phương Hồi đúng là chị em song sinh.
Nhưng từ khoảnh khắc chào đời, số phận của họ đã hoàn toàn khác biệt.
Vì biến cố gia đình cùng tư tưởng mê tín, từ nhỏ Phương Nhu đã bị gửi tới nhà họ hàng xa ở quê nuôi dưỡng.
Cô ấy không có hộ khẩu.
Về mặt pháp luật, cô ấy là một “người không tồn tại”.
Còn Phương Hồi thì với thân phận “con một” được cha mẹ giữ bên cạnh, hưởng hết mọi yêu thương và điều kiện giáo dục tốt nhất.
Hai chị em lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau.
Một người là thiên chi kiêu nữ sống dưới ánh mặt trời.
Người còn lại là kẻ vô hình sống trong bóng tối.
Cho đến đại học, Phương Hồi thi đậu Đại học Nam Giang.
Còn Phương Nhu vì không có hộ khẩu nên ngay cả thi đại học cũng không được, từ sớm đã phải ra ngoài làm thuê.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên Phương Hồi bắt đầu lén giúp đỡ Phương Nhu.
Cũng nhờ Phương Hồi mà Phương Nhu quen được Vương Hạo trên mạng.
Hai tâm hồn lương thiện và cô độc nhanh chóng yêu nhau.
Họ hẹn rằng sau khi Vương Hạo tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Bi kịch cũng bắt đầu từ đó.
Phương Hồi xảy ra chuyện.
Vì sản xuất và buôn bán ma túy, cô ta đối mặt với nguy cơ bị đuổi học và ngồi tù.
Trong lúc đường cùng, cô ta tìm đến Phương Nhu.
Cô ta quỳ xuống cầu xin chị gái cứu mình.
Cô ta nói không muốn cả đời bị hủy hoại như thế.
Cô ta nói chỉ cần chị chịu thay mình đi tù, cô ta đảm bảo sẽ chăm sóc chị cả đời.
Phương Nhu lương thiện đã mềm lòng.
Cô ấy đồng ý.
Cô ấy dùng giấy tờ giả mà Phương Hồi làm cho mình, lấy thân phận “Phương Hồi” đi đầu thú với cảnh sát.
Cô ấy nghĩ dù sao mình cũng chỉ là một người “không tồn tại” không hộ khẩu, thay em gái gánh tội… có lẽ là việc duy nhất đời này cô ấy có thể làm cho gia đình.
Nhưng cô ấy không ngờ mọi chuyện lại phát triển hoang đường đến vậy.
Cha cô ta, Phương Kiến Quốc, lại nhanh chân hơn một bước, đứng ra nhận tội thay “Phương Hồi”.
Còn Phương Hồi thật thì bình yên vô sự lấy được bằng tốt nghiệp.
Kể từ khoảnh khắc đó, lòng dạ Phương Hồi hoàn toàn thay đổi.
Cô ta phát hiện ra rằng lời nói dối và sự hy sinh của người khác có thể đem lại lợi ích lớn đến thế cho mình.
Cô ta bắt đầu ghen tị, thậm chí căm hận người chị cùng khuôn mặt với mình nhưng lại có thể hạnh phúc yêu đương với Vương Hạo.
Vì thế, cô ta đưa ra một quyết định độc ác.
Cô ta trộm điện thoại của Phương Nhu, cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa cô ấy và Vương Hạo.
Sau đó, cô ta dùng thân phận của “Phương Nhu”, mang gương mặt của “Phương Hồi”, xuất hiện trước mặt Vương Hạo.
Cô ta nói với Vương Hạo rằng mình là “Phương Hồi”.
Cô ta còn nói chị gái song sinh Phương Nhu vì không chấp nhận chuyện cô ta sản xuất ma túy nên đã cắt đứt quan hệ với gia đình và ra nước ngoài.
Vương Hạo đơn thuần đã tin.
Anh tưởng rằng người phụ nữ trước mặt chính là linh hồn mà mình yêu sâu đậm.
Anh không thể nào ngờ được người kết hôn với mình, ngủ cùng mình lại là ác quỷ song sinh của người mình yêu.
Sau đó chính là bi kịch của Vương Hạo.
Còn Phương Nhu làm việc ở một thành phố khác hoàn toàn không biết gì.
Cô ấy chỉ biết Vương Hạo đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cô ấy phát điên đi tìm nhưng chẳng có bất kỳ tin tức nào.
Mãi đến gần đây, cô ấy nhìn thấy tin tức Phương Hồi bị bắt vì tội lừa đảo và cố ý gây thương tích.
Lúc ấy cô ấy mới mơ hồ nhận ra có điều không ổn.
Cô ấy lần theo nhiều manh mối tìm được viên cảnh sát từng phụ trách vụ án năm xưa rồi tìm đến chú Vương.
Khi ghép tất cả những mảnh vụn lại với nhau, một chân tướng khiến cô ấy đau đớn đến cùng cực hiện ra trước mắt.
Người yêu của cô ấy, Vương Hạo, từ nhiều năm trước đã bị chính em gái ruột hại chết.
Còn cô ấy suốt bao năm qua vẫn bị che mắt.
Phòng khách chìm vào im lặng tuyệt đối.
Tất cả đều bị câu chuyện tàn nhẫn này làm cho chấn động đến không nói nên lời.
Chu Minh nhìn Phương Nhu.
Nhìn gương mặt giống hệt Phương Hồi nhưng trong ánh mắt lại chất đầy đau khổ và bi thương.
Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao lần đầu gặp Phương Hồi lại có cảm giác quen thuộc và thân thiết khó diễn tả.
Bởi vì từ hai năm trước, trong một lần đi hội thảo học thuật ở nơi khác, nó đã từng gặp Phương Nhu đang một mình bươn chải ở thành phố ấy.











