Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bên cạnh cô ta, Lục Thiếu Lăng cũng nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt anh ta từ kinh ngạc chuyển sang không thể tin, rồi cuối cùng là hoảng loạn.
Tôi chỉ liếc qua một cái.
Rồi thu mắt lại.
Giống như nhìn thấy người xa lạ.
Người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu:
“Vị bên cạnh phu nhân Chu chính là con gái út của chủ tịch Chu, cô Chu Gia Noãn. Cô Chu trước đây khá kín tiếng, hôm nay là lần đầu tiên chính thức xuất hiện tại tiệc kỷ niệm của tập đoàn.”
Tiếng bàn tán lập tức vang lên.
“Chu Gia Noãn? Là Chu Gia Noãn đó sao?”
“Trời, cô ấy là thiên kim nhà họ Chu?”
“Vậy Lục Thiếu Lăng bỏ thiên kim Chu thị để chọn Bạch Thiên Thiên?”
“Không phải anh ta từng nói Chu Gia Noãn rất bình thường sao?”
“Bình thường kiểu này, tôi cũng muốn bình thường.”
Từng câu từng chữ như cái tát ném thẳng vào mặt Lục Thiếu Lăng.
Anh ta đứng đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Bạch Thiên Thiên càng run rẩy.
Cô ta từng dựa vào cái mác “tiểu thư nhà họ Bạch” để tạo cảm giác mình cao hơn tôi một bậc.
Nhưng nhà họ Bạch hiện tại ngay cả cửa phụ của Chu thị cũng không chen vào nổi.
Còn tôi, người mà cô ta xem là bảo mẫu tầm thường, lại là con gái út của chủ tịch Chu.
Buồn cười biết bao.
Sau phần mở màn, không ít khách tới chào hỏi tôi.
Tôi mỉm cười ứng đối.
Từ đầu đến cuối, Lục Thiếu Lăng không tìm được cơ hội lại gần.
Cho đến khi tôi đi ra ban công hít thở.
Anh ta cuối cùng đuổi theo.
“Noãn Noãn.”
Tôi dừng bước.
Quay đầu.
Lục Thiếu Lăng đứng cách tôi vài bước, ánh mắt phức tạp.
“Em là con gái nhà họ Chu?”
Tôi nhìn anh ta.
“Rõ ràng lắm sao?”
Anh ta nghẹn lại.
“Noãn Noãn, tại sao em chưa từng nói với anh?”
Tôi cười nhạt.
“Anh cũng chưa từng hỏi.”
“Anh…”
“À, cũng không đúng. Anh từng hỏi, nhà em làm gì. Tôi nói làm kinh doanh. Không lừa anh.”
Lục Thiếu Lăng tiến lên một bước.
“Em biết anh không hỏi cái này.”
“Vậy anh muốn hỏi gì?”
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn xuống.
“Tại sao em giấu anh suốt bảy năm?”
Tôi im lặng vài giây.
“Vì tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi là Chu Gia Noãn, vậy là đủ.”
Không cần thân phận.
Không cần gia thế.
Không cần hào quang.
Chỉ cần tôi yêu anh ta thật lòng.
Chỉ cần tôi cùng anh ta đi qua gió mưa.
Nhưng hóa ra không đủ.
Lục Thiếu Lăng nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động.
“Noãn Noãn, anh…”
Tôi ngắt lời:
“Nhưng bây giờ tôi phát hiện, không phải tôi giấu thân phận nên anh mới không trân trọng.”
“Mà là dù tôi có thân phận gì, anh cũng không xứng.”
Mặt anh ta trắng đi.
“Noãn Noãn, em đừng nói như vậy.”
Tôi bình tĩnh:
“Lục Thiếu Lăng, đừng gọi tôi thân mật như thế.”
“Chúng ta đã chia tay.”
Anh ta gấp gáp nói:
“Anh không đồng ý.”
Tôi bật cười.
“Chia tay cần anh đồng ý à?”
Anh ta tiến tới muốn nắm tay tôi.
Tôi lùi lại.
Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi.
Chu Hoài Cẩn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Anh nhìn Lục Thiếu Lăng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta phát run.
“Anh Lục, xin tự trọng.”
Lục Thiếu Lăng siết tay.
“Anh Chu, đây là chuyện giữa tôi và Noãn Noãn.”
Chu Hoài Cẩn cười nhạt.
“Không. Từ lúc anh dùng tiền của em gái tôi mà không trả, ở nhà của em gái tôi mà không dọn, làm tổn thương em gái tôi mà không xin lỗi, chuyện này đã là chuyện của nhà họ Chu.”
Lục Thiếu Lăng sắc mặt khó coi.
“Có một số chuyện là hiểu lầm.”
Chu Hoài Cẩn nói:
“Vậy giữ lại để nói với luật sư.”
Nói xong, anh cúi đầu hỏi tôi:
“Muốn vào trong chưa?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Tôi vừa định đi, Lục Thiếu Lăng lại gọi:
“Noãn Noãn!”
Tôi không quay đầu.
Anh ta nói phía sau:
“Bảy năm qua, chẳng lẽ em thật sự có thể quên hết sao?”
Tôi dừng lại.
Một lúc sau, tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Không quên.”
Mắt Lục Thiếu Lăng sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Tôi sẽ nhớ kỹ, sau này chọn đàn ông nhất định phải sáng mắt.”
Ánh sáng trong mắt anh ta tắt ngấm.
Tôi khoác tay anh cả rời đi.
Bên trong hội trường, Bạch Thiên Thiên đang bị mấy cô tiểu thư vây quanh.
Một người che miệng cười:
“Cô Bạch, nghe nói cô và anh Lục cuối cùng cũng được ở bên nhau. Chúc mừng nhé.”
Một người khác nói:
“Đúng đó, phải giữ chặt nha. Dù sao bỏ qua cô Chu để chọn cô, chứng tỏ anh Lục yêu cô thật lòng lắm.”
Lời nào nghe cũng như chúc phúc.
Nhưng từng chữ đều là chế giễu.
Bạch Thiên Thiên cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Trước kia cô ta khóc, Lục Thiếu Lăng sẽ lập tức tới dỗ.
Nhưng hôm nay, mọi người chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta diễn.
Trong giới này, ai mà chưa từng thấy vài đóa hoa yếu đuối giả vờ trong sạch?
Càng khóc càng khiến người ta chán ghét.
Tôi đi ngang qua, vừa hay nghe thấy Bạch Thiên Thiên nghẹn ngào nói:
“Tôi thật sự không biết Noãn Noãn là cô Chu. Nếu biết, tôi nhất định sẽ không…”
Câu nói đột ngột dừng lại.
Bởi vì chính cô ta cũng nhận ra không ổn.
Nếu biết tôi là thiên kim Chu thị, cô ta sẽ không làm gì?











