Chương 2
Ánh mắt lại đảo quanh phòng khách một lượt.
Cuối cùng mới quay về phía tôi.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Em còn làm loạn cái gì?”
“Lần nào cũng đòi chia tay. Em không thấy mệt sao?”
Giọng anh ta đầy mất kiên nhẫn.
Xem ra tin nhắn chia tay tôi gửi…
Anh ta đã đọc từ lâu.
Khoảng thời gian ấy đủ để trả lời.
Nhưng anh ta không nhắn lại.
Không gọi điện.
Không giải thích.
Cũng chẳng phủ nhận bài đăng kia.
Thái độ thờ ơ ấy khiến tôi bật cười.
Thì ra…
Bảy năm tình cảm của tôi.
Trong mắt anh ta.
Đến một lời giải thích cũng không đáng có.
Tôi nhìn Lục Thiếu Lăng.
Sau bảy năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình xa lạ đến vậy.
Ánh mắt anh ta vẫn như cũ.
Cao cao tại thượng.
Mất kiên nhẫn.
Giống như tôi vừa làm một chuyện rất vô lý.
Giống như người công khai nắm tay thanh mai trúc mã, tuyên bố cuối cùng cũng được ở bên nhau không phải là anh ta.
Mà người có lỗi lại là tôi.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Làm loạn?”
Lục Thiếu Lăng nhíu mày.
“Không phải sao?”
Anh ta liếc nhìn phòng khách đầy họ hàng, giọng càng trầm xuống.
“Hôm nay là sinh nhật sáu mươi tuổi của bố anh. Em có chuyện gì thì để sau hẵng nói. Đừng làm mọi người mất vui.”
Bạch Thiên Thiên đứng bên cạnh lập tức kéo nhẹ tay áo anh ta.
“Thiếu Lăng, anh đừng nói Noãn Noãn như vậy. Chắc cô ấy hiểu lầm bài đăng của em rồi.”
Câu này vừa nói ra, phòng khách lập tức vang lên vài tiếng xì xào.
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Bài đăng của cô?”
Bạch Thiên Thiên cắn môi, vẻ mặt vô tội.
“Đúng vậy. Là em đăng. Thiếu Lăng chỉ phối hợp với em thôi.”
Tôi bật cười.
“Phối hợp tới mức nắm tay nhau nhìn nhau tình tứ, còn viết ‘cuối cùng cũng được ở bên nhau’?”
Cô ta đỏ mắt.
“Noãn Noãn, em biết chị không thích em. Nhưng hôm nay là ngày vui của chú Lục, chị có thể đừng gây chuyện ở đây không?”
Một câu rất hay.
Tôi còn chưa nói gì, cô ta đã nhẹ nhàng đặt tội danh lên đầu tôi.
Tôi gây chuyện.
Tôi không hiểu chuyện.
Tôi không nể mặt trưởng bối.
Quả nhiên, mẹ Lục lập tức đi tới.
“Noãn Noãn, Thiên Thiên từ nhỏ đã thân với Thiếu Lăng. Hai đứa nó đùa một chút thôi, cháu đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn bà.
“Đùa?”
Mẹ Lục cười gượng.
“Đúng vậy. Người trẻ bây giờ đăng vòng bạn bè, viết mấy câu mập mờ cũng là chuyện bình thường.”
Tôi gật đầu.
“Vậy lát nữa con đăng một tấm ảnh nắm tay đàn ông khác, viết ‘cuối cùng cũng được ở bên nhau’, chắc cô cũng thấy rất bình thường đúng không?”
Sắc mặt mẹ Lục cứng lại.
Lục Thiếu Lăng lập tức lạnh giọng.
“Chu Gia Noãn, em nói chuyện kiểu gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta.
“Em chỉ đang học theo anh thôi.”
Anh ta nghẹn lời.
Bạch Thiên Thiên lại cúi đầu, nước mắt rơi xuống đúng lúc.
“Xin lỗi, đều tại em. Nếu em biết Noãn Noãn sẽ để ý như vậy, em nhất định sẽ không đăng.”
Lục Thiếu Lăng nhìn thấy cô ta khóc, ánh mắt lập tức mềm đi.
“Không liên quan đến em.”
Nói xong, anh ta quay sang tôi.
“Chu Gia Noãn, anh nhắc lại lần cuối. Hôm nay đừng làm loạn.”
Lúc đó tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Thật ra con người khi thất vọng tới cực hạn sẽ không đau nữa.
Chỉ thấy mệt.
Tôi không muốn cãi.
Càng không muốn đứng đây diễn vai bạn gái đáng thương bị phản bội trước mặt cả nhà họ.
Tôi chỉ muốn rời đi.
Tôi kéo dây balo trên vai, bình tĩnh nói:
“Được. Vậy tôi không làm loạn nữa.”
Mẹ Lục thở phào.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Từ giờ trở đi, chuyện của nhà họ Lục không liên quan gì đến tôi. Tôi đi đây.”
Nói xong, tôi lách qua bên cạnh Lục Thiếu Lăng.
Không ngờ anh ta lại đưa tay giữ cổ tay tôi.
“Em đi đâu?”
Tôi cúi nhìn bàn tay anh ta.
“Buông ra.”
Lục Thiếu Lăng không buông.
“Bữa tiệc còn chưa xong. Em nấu nửa chừng bỏ đi, có biết như vậy sẽ khiến nhà anh khó xử thế nào không?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
“Lục Thiếu Lăng.”
“Anh công khai yêu người khác trong lúc bạn gái mình đang đứng bếp nấu tiệc mừng thọ cho bố anh.”
“Bây giờ anh còn hỏi tôi có biết nhà anh khó xử thế nào không?”
Cả phòng khách yên lặng.
Vài người họ hàng cúi đầu uống trà.
Vài người giả vờ nhìn điện thoại.
Nhưng tôi biết.
Ai cũng đang nghe.
Lục Thiếu Lăng bị tôi nói đến sa sầm mặt.
“Anh đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm.”
Tôi hỏi:
“Hiểu lầm chỗ nào?”
Anh ta mím môi.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Là hiểu lầm ở chỗ anh chặn tôi, hay hiểu lầm ở chỗ anh nắm tay cô ta, hay hiểu lầm ở chỗ bạn bè anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc mà anh không hề phủ nhận?”
Lục Thiếu Lăng không trả lời được.
Bạch Thiên Thiên khóc càng dữ hơn.
“Noãn Noãn, chị thật sự hiểu lầm rồi. Em vừa về nước, Thiếu Lăng chỉ muốn giúp em hòa nhập với bạn bè. Chúng em lớn lên cùng nhau, tình cảm giống người nhà…”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Người nhà?”
Tôi cười.
“Vậy cô gọi mẹ anh ta là mẹ luôn đi.”
Mặt Bạch Thiên Thiên trắng bệch.
Mẹ Lục lập tức không vui.
“Noãn Noãn, lời này hơi quá rồi.”
Tôi nhìn bà.
“Con cũng thấy hơi quá.”











