Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Năm Lục Thiếu Lăng vừa khởi nghiệp, anh ta nói thuê nhà quá tốn tiền, bố mẹ lại muốn tới thành phố chăm sóc anh ta.
Tôi mềm lòng để họ ở căn hộ của tôi.
Ban đầu nói ở tạm ba tháng.
Sau đó thành ba năm.
Mẹ Lục còn thường xuyên chê trang trí trong nhà không hợp phong thủy, bảo tôi đổi sofa, đổi rèm, đổi tủ lạnh.
Tất cả đều là tôi trả tiền.
Tôi hít sâu.
“Gửi thông báo yêu cầu dọn nhà đi.”
Luật sư hỏi:
“Thời hạn bao lâu?”
Tôi nói:
“Ba ngày.”
Chu Hoài Cẩn liếc tôi.
Tôi bổ sung:
“Không. Hai mươi bốn giờ.”
Luật sư mỉm cười.
“Được.”
Đêm hôm đó, tôi ngủ rất sâu.
Ngược lại, nhà họ Lục gần như loạn thành một nồi cháo.
Sau này Tiểu Mãn kể lại cho tôi nghe.
Tôi đi chưa được mười phút, trong bếp đã xảy ra chuyện.
Món chính chưa hoàn thành.
Canh chưa nêm.
Cá mới sơ chế một nửa.
Tôm hùm còn nằm trong thùng.
Mẹ Lục luống cuống gọi giúp việc, nhưng hôm nay bà vì muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê hai người rửa bát theo giờ, không thuê đầu bếp chuyên nghiệp.
Họ hàng ngồi chờ mãi không thấy món lên, bắt đầu khó chịu.
Có người hỏi:
“Không phải nói con dâu tương lai tự tay nấu tiệc sao?”
Có người cười khẽ:
“Con dâu tương lai nào? Vừa rồi chẳng phải bạn gái mới đã tới rồi à?”
Không khí lập tức kỳ quái.
Bạch Thiên Thiên được mẹ Lục kéo vào bếp.
Bà ta dịu dàng nói:
“Thiên Thiên à, Noãn Noãn đi rồi. Con xem có thể giúp cô nấu nốt mấy món không?”
Bạch Thiên Thiên sững sờ.
Cô ta từ nhỏ được nhà họ Bạch nâng niu, mười ngón không dính nước xuân.
Đừng nói nấu tiệc.
Ngay cả hành lá và rau hẹ còn chưa chắc phân biệt được.
Cô ta cắn môi nói:
“Cô Lục, con không biết nấu ăn.”
Mẹ Lục lập tức cứng họng.
Bạch Thiên Thiên lại tủi thân nhìn Lục Thiếu Lăng.
“Thiếu Lăng, hay là chúng ta gọi nhà hàng giao món tới đi?”
Nhưng lúc đó đã quá muộn.
Nhà hàng gần đó hoặc kín đơn, hoặc không thể chuẩn bị tiệc lớn trong thời gian ngắn.
Cuối cùng, sinh nhật sáu mươi tuổi của bố Lục biến thành một màn hổ lốn.
Món nguội ăn hết từ lâu.
Món nóng nửa sống nửa chín.
Canh mặn đến mức họ hàng uống một ngụm đã đặt xuống.
Bố Lục mất mặt đến đen cả mặt.
Mẹ Lục còn phải cười gượng giải thích:
“Hôm nay đầu bếp có chút việc đột xuất.”
Không biết ai trong họ hàng cố ý nói:
“Đầu bếp nào? Không phải bạn gái cũ của Thiếu Lăng sao?”
Cả bàn lập tức im phăng phắc.
Bạch Thiên Thiên ngồi bên cạnh Lục Thiếu Lăng, mặt trắng như giấy.
Lục Thiếu Lăng vốn muốn đuổi theo tôi, nhưng bị bố mẹ giữ lại tiếp khách.
Đến khi tiệc tan, anh ta mới phát hiện mình đã bị tôi chặn.
Anh ta dùng điện thoại của mẹ Lục gọi cho tôi.
Không gọi được.
Dùng số của bố Lục.
Không gọi được.
Dùng số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Lục Thiếu Lăng lạnh lùng vang lên:
“Chu Gia Noãn, em chặn anh?”
Tôi vừa làm xong chăm sóc da, đang nằm trên giường lớn mềm mại.
Nghe thấy giọng anh ta, tâm trạng tôi không dao động chút nào.
“Có việc?”
Anh ta hít sâu.
“Em đang ở đâu?”
“Liên quan đến anh à?”
Lục Thiếu Lăng im lặng hai giây.
“Em đừng trẻ con nữa. Chuyện hôm nay em làm quá rồi.”
Tôi cười.
“Ừ. Lần sau anh công khai người mới, em nhớ đứng bên cạnh vỗ tay.”
Anh ta khó chịu nói:
“Anh đã nói đó không phải như em nghĩ.”
“Vậy như thế nào?”
“Thiên Thiên vừa chia tay bạn trai cũ, tâm trạng không tốt. Anh chỉ muốn giúp cô ấy lấy lại thể diện trước bạn bè.”
Tôi suýt cười ra tiếng.
“Cho nên anh lấy mặt mũi của bạn gái chính thức bảy năm ra lót đường cho thanh mai của anh?”
Lục Thiếu Lăng không vui.
“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
Tôi bình tĩnh:
“Không khó nghe bằng bài đăng của hai người.”
Anh ta lại trầm mặc.
Một lát sau, giọng anh ta mềm xuống.
“Được rồi, hôm nay anh cũng có chỗ không đúng. Nhưng em đột nhiên bỏ đi trước mặt nhiều họ hàng như vậy, bố mẹ anh rất mất mặt.”
“Ngày mai em tới xin lỗi họ đi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
Lục Thiếu Lăng dường như cảm thấy yêu cầu của mình rất hợp lý.
“Bố anh sáu mươi tuổi, em làm tiệc hỏng thành ra như vậy. Cho dù có giận anh, em cũng không nên trút lên người lớn.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Lục Thiếu Lăng, anh bị bệnh à?”
Anh ta sửng sốt.
“Chu Gia Noãn!”
“Tôi đã nói chia tay rồi. Bố mẹ anh mất mặt hay không, liên quan gì đến tôi?”
Anh ta lạnh giọng.
“Em chắc chắn muốn chia tay?”
“Chắc.”
“Không hối hận?”
“Không.”
Anh ta như bị chọc giận.
“Được. Chu Gia Noãn, em nhớ lời em nói hôm nay.”
“Em đừng tưởng không có em thì anh không sống được.”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Câu này anh nên nói với chính mình.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó kéo luôn số lạ vào danh sách chặn.
Thế giới lại yên tĩnh.
Tôi ngủ một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau, khi tôi xuống lầu, Chu Hoài Cẩn đã ngồi ở bàn ăn đọc tài liệu.
Anh đẩy một tập hồ sơ về phía tôi.
“Xem đi.”
Tôi mở ra.
Bên trong là báo cáo sơ bộ về Lục Thiếu Lăng và công ty của anh ta.











