Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, nâng chén uống cạn.
Chỉ riêng Tuân An vẫn bất động.
Ánh mắt hắn dừng trên người Trần Dẫn Ngọc, lạnh buốt như phủ băng.
Trần Dẫn Ngọc dường như chẳng hề hay biết, chỉ khẽ nâng tay áo, rót đầy chén rượu trống cho ta.
Động tác tựa nước chảy mây trôi, hàng mày khóe mắt khẽ cụp xuống, ngoan ngoãn đến mức như một bức họa.
“Tuân huynh.” Đến lúc ấy hắn mới ngước mắt lên, giọng điềm đạm. “Huynh không định uống một chén sao?”
Tuân An kéo khóe môi, cười lạnh.
“Trần huynh quả là có thủ đoạn.” Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng, mạnh mẽ như nện xuống đất. “Cơm mềm ăn cũng thật yên tâm thoải mái.”
Cả bàn tiệc phút chốc lặng ngắt.
Đầu ngón tay ta khẽ vuốt quanh thành chén, nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi.
Trần Dẫn Ngọc cũng khẽ mỉm cười theo.
Hắn nghiêng đầu, hơi thở khẽ lướt qua vành tai ta.
Rồi dùng giọng điệu nghe như rất nhỏ, nhưng thực chất đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy mà hỏi:
“Nương t.ử, người này đến đây để phá đám sao?”
Ta cũng đáp lại bằng đúng âm lượng ấy:
“Không hẳn. Chỉ là ch.ó sủa vài tiếng thôi.”
Trần Dẫn Ngọc khẽ “ồ” một tiếng.
Rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai vốn chẳng hề rối bên tai ta.
Đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua vành tai.
Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối vừa đủ.
“Trước đây, ta còn tưởng Tuân huynh là một người quang phong tễ nguyệt.”
Ánh mắt lướt qua gương mặt xanh mét của Tuân An, hắn khẽ lắc đầu, chân thành nói:
“Nay xem ra... cũng chỉ là một kẻ đáng thương vì ghen tỵ với hạnh phúc của người khác mà thôi.”
Tuân An đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế cọ mạnh xuống nền, phát ra âm thanh ch.ói tai.
Hắn trừng trừng nhìn hai người chúng ta, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Ánh mắt ấy, hận không thể nuốt sống Trần Dẫn Ngọc ngay tại chỗ.
Ta bước lên trước nửa bước, vừa khéo chắn Trần Dẫn Ngọc phía sau mình nửa thân người.
Ta không nói một lời, chỉ bình thản nhìn Tuân An.
Hắn đối mắt với ta một lúc, sắc m.á.u trên mặt từng chút từng chút rút sạch.
Cuối cùng, hắn hung hăng ném mạnh chén rượu xuống đất, phất tay áo bỏ đi.
Tiếng chén sứ vỡ vụn vang lên ch.ói tai giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Từ phía sau, Trần Dẫn Ngọc khẽ nắm lấy tay ta.
Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng mang theo một sức mạnh dịu dàng như đang trấn an.
Ta trở tay nắm c.h.ặ.t lấy tay hắn.
Rồi hướng về phía đông đảo tân khách trong sảnh, cất giọng:
“Chư vị, tiếp tục đi.”
Tiếng đàn sáo lại vang lên, yến tiệc một lần nữa trở về cảnh náo nhiệt.
06
Vẫn còn vài cuộc xã giao trên thương trường cần ứng phó, ta bảo hắn trở về phòng trước.
Nghĩ ngợi một lát, ta lại dặn thêm một câu:
“Hỉ phục đừng thay.”
Hắn ngước mắt nhìn ta.
Ánh đèn dưới hành lang phản chiếu trong đôi mắt, khẽ lóe lên.
Hắn khẽ gật đầu, không hỏi thêm một lời nào.
Ứng phó xong tiệc rượu, đã là nửa canh giờ sau.
Ta đẩy cửa bước vào, ánh nến trong phòng ấm áp dịu dàng.
Quả nhiên hắn ngoan ngoãn ngồi trên mép giường.
Tóc vẫn còn ướt, thấm ướt một mảng nhỏ trên hỉ phục đỏ thẫm.
Xem ra hắn đã tự tắm gội xong, lại cố ý khoác hỉ phục trở lại.
Quả thật rất nghe lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Rượu hợp cẩn đã được bày sẵn trên bàn.
Thấy ta bước vào, hắn đứng dậy cầm bầu rượu, rót đầy hai chén.
Lúc đưa chén cho ta, đầu ngón tay còn vương hơi nước, mát lạnh.
“Nương t.ử.” Giọng hắn trầm hơn ngày thường đôi chút, mang theo vẻ lười biếng thư thái sau khi tắm gội. “Rượu hợp cẩn.”
Ta nhận lấy chén rượu, hai cánh tay giao nhau, cùng hắn uống cạn một hơi.
Rượu cay nhè nhẹ, men rượu xuôi theo yết hầu trôi xuống.
Hắn đặt chén xuống, ngước mắt nhìn ta.
Ánh nến nhảy nhót trong đáy mắt hắn, lúc sáng lúc tối.
Trần Dẫn Ngọc chậm rãi hỏi: “Nương t.ử thích kiểu nào?”
“Từ từ từng bước, nước chảy đá mòn thì hơn.”
Hắn khựng lại giây lát, ánh mắt dừng trên gương mặt ta.
“Hay là... thế nào?”
Ta giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc còn hơi ẩm của hắn, móc lấy một lọn tóc đã khô được nửa rồi quấn quanh đầu ngón tay.
Hàng mi Trần Dẫn Ngọc khẽ động, mặc cho ta tùy ý nghịch mái tóc mình.
Ta ghé sát bên tai hắn, hơi thở khẽ lướt qua vành tai.
Giọng nói hạ rất thấp, chỉ đủ để một mình hắn nghe rõ:
“Ta thích... người biết hầu hạ.”
...
Sau một khắc.
Ta ngửa người nằm trên chiếc hỉ sàng phủ kín chăn gấm đỏ thẫm, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
Trần Dẫn Ngọc quỳ dưới giường, mái tóc đen hơi rối, vài lọn tóc còn vương hơi ẩm dính vào bên cổ.
Hắn cụp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy hàng mi dài phủ xuống một vệt bóng mờ nhàn nhạt nơi khóe mắt.
Ta buông bàn tay vừa rồi vô thức nắm lấy tóc hắn.
Rồi chậm rãi vuốt lại những lọn tóc hơi rối ấy.
Trong lòng thầm nghĩ, quay về nhất định phải thưởng thêm cho Vương bà mối một phong hồng bao thật hậu.
Rốt cuộc bà ấy kiếm đâu ra được một người tuyệt vời như thế này, quả thực đáng giá vô cùng.
Lại qua thêm một lát, ta khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng chạm vào vai hắn.
“Được rồi.”
Thân hình hắn khẽ khựng lại, rồi ngước mắt nhìn ta.
Đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt, vẻ thanh lãnh vốn có đã bị khuấy tan tành, chỉ còn lại gợn sóng long lanh.
Tựa cành mặc lan vừa bị cơn mưa tưới ướt, từng cánh hoa đều như đã bị vò nát.
Trần Dẫn Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy theo lời ta, cởi đai tháo áo.
07
Ta lại sai người mang thêm một túi bạc đến cho Vương bà mối.
Ngoài ra, còn ứng trước cho Trần Dẫn Ngọc một ngàn năm trăm lượng bạc.
Hắn cầm xấp ngân phiếu mới tinh trong tay, lúc ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm.
“Nương t.ử đây là... đặt trước sao?”
Ta lười biếng “ừ” một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
“Cố mà làm cho tốt.”
Mấy ngày sau đó, ta quả thật có phần thần hồn điên đảo, cả thân lẫn tâm đều vô cùng thư thái.
Trần Dẫn Ngọc quả thực là người có năng lực hơn người.
Đã nhận bạc, hắn liền dốc hết khả năng, hầu hạ ta chu đáo đến từng li từng tí.
Hôm ấy, ta đang đối chiếu sổ sách trong thương hành thì một hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Đông gia, Tuân công t.ử ở ngoài cầu kiến.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bàn tay cầm b.út của ta khựng lại.
Ta ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra vị “Tuân công t.ử” ấy chính là Tuân An.
“Không gặp.”
Ta cúi đầu, tiếp tục kiểm tra sổ sách.
Bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã.
“Cạch!”
Cửa bị đẩy mạnh bật tung.











