Chương 12: 12 (Hết)
03
Ta đã mệt mỏi cả ngày, thực sự không còn hứng thú ấy.
Nhưng mỹ nhân đã chủ động dâng mình đến tận cửa, ta cũng chẳng nỡ từ chối.
Huống hồ... cũng đâu nhất thiết phải làm chuyện ấy.
Ta nghiêng người nhường lối cho hắn vào, còn mình thong thả bước đến trước án kỷ.
Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn lướt qua ch.óp mũi ta, là hương cỏ lan thanh mát.
Ta bảo hắn mang một chiếc ghế đẩu nhỏ đến, ngồi ngay đối diện án kỷ.
Khoảng cách ấy vừa đủ để hắn không nhìn thấy sổ sách ghi chép.
Lại vừa khéo để mỗi lần ngẩng đầu lên, ta đều có thể nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
Ánh nến vàng ấm dịu dàng phủ lên làn da trắng như ngọc của hắn.
Đôi mắt được ánh lửa soi đến trong trẻo, tựa khối mặc ngọc ngâm trong làn nước sạch.
Hắn lặng yên ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, như một pho tượng ngọc được gọt giũa tỉ mỉ.
Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, quả nhiên có một phong vị riêng.
Ta xem vài dòng sổ sách, lại ngước mắt ngắm hắn một lúc.
Vừa đẹp mắt, lại vừa giải mệt.
Sau khoảng một khắc, ta khép sổ lại.
Trần Dẫn Ngọc đúng lúc đứng dậy, cầm ấm trà rót thêm cho ta.
Nước trà còn hơi nóng, làn khói trắng lững lờ bốc lên.
Ta nhận lấy, tiện tay đặt lên án.
Trước khi hắn kịp rút tay về, ta đã đưa tay nắm lấy tay hắn.
Đầu ngón tay Trần Dẫn Ngọc khẽ khựng lại, nhưng không hề rút ra.
Ta cúi mắt, chậm rãi vuốt ve hai lượt.
Quả nhiên là cực phẩm, các khớp ngón tay rõ ràng, thon dài mà hữu lực.
Chỉ là hơi thô ráp một chút, nơi khớp ngón có một lớp chai mỏng, lòng bàn tay cũng chẳng mịn màng.
Ừm, không sao cả.
Về sau chỉ cần chịu khó chăm chút thêm, dưỡng một thời gian là được.
Ta lại vuốt ve một lúc nữa rồi mới buông tay.
Đoạn đứng dậy, bước đến chiếc giá Đa Bảo bên cạnh tìm kiếm.
Lấy được một chiếc túi thơm trơn màu, vừa khéo bỏ vào hai mươi lượng bạc rồi ném cho hắn.
“Về nghỉ đi.”
Trần Dẫn Ngọc đón lấy, đầu ngón tay khẽ bóp bóp chiếc túi thơm, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
“Vâng. Tiểu thư cũng xin nghỉ sớm.”
Hắn lui ra ngoài, động tác khép cửa vừa nhẹ vừa vững.
Ta lắng nghe tiếng bước chân hắn dần đi xa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong lòng thầm nghĩ, từ ngày mai phải mang theo ít bạc vụn bên mình mới được.
Chứ lần nào cũng phải đi tìm túi tiền thì phiền phức quá.
4
Lần thứ ba là sau khi chuyện tên Tuân An ngu xuẩn kia từ hôn gây xôn xao khắp kinh thành không lâu.
Khóa học năm nay của thư viện đã kết nghiệp, theo lệ thường sẽ mời vài thương hộ có danh vọng trong thành đến dự lễ.
Kim gia đương nhiên cũng có mặt, thiệp mời đã được gửi từ vài tháng trước.
Trần Dẫn Ngọc ngồi ở hàng ghế phía trước, nhìn Kim Ngọc từng bước bước lên đài.
Nàng đứng yên trên đài, ánh mắt bình ổn lướt qua toàn bộ đám học t.ử áo xanh phía dưới, khẽ gật đầu.
“Hôm nay được mời đến đây, thấy chư vị đều là trụ cột tương lai của triều đình, trong lòng rất lấy làm an ủi.”
“Ngày sau, nếu Kim gia thương hành có cơ hội, mong được cùng chư vị tài tuấn chung mưu tiền đồ.”
Lời khách sáo nói xong, nàng không nói thêm, để mặc viện trưởng thư viện tiếp lời.
Dưới đài, đầu ngón tay Trần Dẫn Ngọc vô thức miết nhẹ mép trang sách.
Hắn nhìn nàng, thần sắc bình thản như không có gì xảy ra, cứ như chuyện ầm ĩ của Tuân An chưa từng tồn tại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Cũng phải, vị Kim gia đại tiểu thư ấy đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió, nào có vì vài lời chua chát của một thư sinh nghèo mà mất đi thể diện.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, rơi lên Tuân An ở phía hàng ghế trước.
Lưng Tuân An thẳng tắp, cằm hơi nâng, vẫn giữ dáng vẻ thanh cao cô ngạo như cũ.
Chỉ là đặt trong hoàn cảnh này, lại càng trở nên… nực cười.
Trong lòng Trần Dẫn Ngọc khẽ bật cười lạnh.
Trên đời này, rốt cuộc vẫn là người bình thường chiếm đa số.
Loại hành vi như Tuân An, rơi vào mắt người sáng suốt chẳng khác nào có bệnh.
Vừa muốn dựa vào bạc của Kim gia để học hành lập nghiệp, lại vừa chê tiền nhà người ta làm vẩn đục khí tiết của mình.
Vừa muốn cái này, lại muốn cái kia.
Đời nào lại có chuyện dễ dàng như vậy.
Hắn lại chuyển ánh nhìn về phía Kim Ngọc trên đài.
…Muốn ôm đùi.
Ý nghĩ vừa lóe lên, chính hắn cũng khựng lại.
Rồi lập tức bật cười, khẽ lắc đầu.
Cửa Kim gia vốn cao, một kẻ tay trắng như hắn, làm sao với tới nổi?
Hắn cúi mắt, nhìn vào ống tay áo thanh sam đã giặt đến bạc màu của mình.
Nào ngờ, chưa đến hai ngày sau, tin Kim gia muốn chiêu rể đã như mọc cánh, truyền khắp cả kinh thành.
Trần Dẫn Ngọc đang thất thần nhìn một chậu lan bán khô bên cửa sổ, nghe mụ bà lải nhải, trong lòng bỗng khẽ chấn động.
Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống, phủ lên đôi con ngươi hơi mở lớn của hắn.
Ồ?
Chuyện này chẳng phải là… quá khéo rồi sao.
Trần Dẫn Ngọc ban đầu, thật sự chỉ vì bạc mà đến.
Khi định ra mức giá mà hắn tự cho là rất cao ấy, trong lòng hắn tính toán rõ ràng từng chút.
Nhà họ Kim như thế, chiêu rể bất quá chỉ cầu nhất thời yên ổn, khó mà lâu dài.
Hắn phải tranh thủ lúc còn được sủng ái mà tích góp thêm bạc, lại học vài kỹ năng để phòng thân.
Để lỡ sau này bị đuổi ra khỏi cửa, cũng không đến mức tay trắng trắng tay.
Vì vậy, việc hắn nói muốn học cầm nghệ, không hoàn toàn chỉ là cái cớ.
Thêm một kỹ năng, sau này dù rời khỏi Kim gia.
Dù đến một nhạc phường làm tiên sinh, hay dạy học cho con nhà phú hộ, chí ít cũng có thể kiếm sống.
Trong lòng hắn coi đó như một cuộc mua bán, tính toán rành mạch rõ ràng.
Nhưng Kim Ngọc…
Kim Ngọc lại quá khác.
Hắn từng thấy nàng khi tra sổ sách thì nhanh gọn quyết đoán, chỉ cần một nét chu sa khoanh lại, đã định đoạt nơi đi của hàng ngàn lượng bạc.
Cũng từng thấy nàng đối phó với những thương hộ khó nhằn, chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến đối phương toát mồ hôi lạnh.
Nhưng nhiều hơn cả, hắn lại thấy một Kim Ngọc mà người khác không thấy.
Nàng sẽ vì một thương vụ lớn mà mắt mày cong cong, như con mèo vừa ăn vụng, tiện tay thưởng cho hắn một miếng bánh ngọt trong suốt.
Nàng mệt đến kiệt sức, có thể nằm gục hẳn trên án thư, tóc mai hơi rối, lẩm bẩm “đọc sổ này đến hoa cả mắt”.
Bị hắn nhìn thấy cũng không tức giận, chỉ lười biếng liếc hắn một cái, ánh mắt ấy chẳng có mấy lực, trái lại như lông vũ khẽ quét qua tim người.
Nàng như một khối nam châm, vô thức hút lấy ánh nhìn của hắn.
Ban đầu chỉ là sự thưởng thức đối với vị “đông gia” ấy, vì khí phách và sự hào sảng của nàng.
Nhưng về sau, trong ánh nhìn ấy dần dần nhiều thêm những thứ chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn bắt đầu để ý nàng thích món điểm tâm nào, thường nghỉ ngơi vào giờ nào, mỗi khi nhíu mày thì thường vì chuyện gì mà phiền lòng.
Những quan sát vụn vặt ấy, từ lâu đã vượt khỏi phạm vi “tận chức nghề nghiệp”.
Cho đến khi nàng nói, trong nhà tạm thời thiếu hụt tiền bạc, việc xoay vòng vốn không thuận.
Trần Dẫn Ngọc thật sự tin.
Hắn chưa từng thấy núi vàng biển bạc sụp đổ thế nào, nhưng lại từng thấy cảnh nhà sa sút.
Một đêm có thể biến mọi thứ thành không.











