Hắn chớp chớp mắt, giọng nói pha chút mơ hồ, lại mang theo vẻ vô tội.
“Nương t.ử, nụ hôn vừa rồi... là vì thấy người tâm trạng không tốt, nên tại hạ tặng thêm.”
“Thế sao?”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của hắn.
“Ta trả thêm bạc.”
09
Cuối cùng, đôi môi của Trần Dẫn Ngọc bị ta hôn đến sưng đỏ.
Vốn dĩ sắc môi hắn đã nhạt, nay đỏ hồng lên như vừa được điểm một lớp son phấn.
Hộp son trên bàn trang điểm của ta... hẳn sẽ rất hợp với hắn.
Hôm khác phải thử mới được.
Nghĩ đến đó, tâm trạng ta chẳng hiểu sao lại tốt hẳn lên.
Tốt đến mức khi Trần phu nhân tìm đến tận cửa, ta vẫn có thể mỉm cười thong thả lắng nghe.
Bà ta khóc lóc om sòm trong hoa sảnh nhà ta, hết than mẹ góa con côi sống chẳng dễ dàng.
Lại còn trách Kim gia chúng ta ỷ thế h.i.ế.p người, nói rằng thu hồi lại tòa trạch viện là muốn ép mẹ con bà vào đường c.h.ế.t.
Ta chậm rãi xoay nắp chén trà, đợi bà ta gào khóc xong mới ngước mắt nhìn.
“Nói hết rồi chứ?”
Bà ta sững người.
Ta đặt chén trà xuống, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Nhà của ta, ta thu hồi lại, có gì sai sao?”
Bà ta như bị bóp nghẹn cổ họng, mặt đỏ bừng lên, rồi lại bắt đầu một màn than thân trách phận mới, nào là “không dễ dàng”, nào là “không có lương tâm”.
Đúng lúc đôi bên còn đang giằng co, cha ta vội vã chạy tới.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày ông đã nhíu c.h.ặ.t.
Tuân phu nhân như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào tới định kéo tay áo cha ta.
Cha ta lộ vẻ khó xử, quay sang nhìn ta.
Trong ánh mắt vừa có ý không tán thành, lại vừa mang theo thói quen dĩ hòa vi quý.
“Ngọc Nhi, chuyện này... hà tất phải làm đến mức khó coi như vậy? Hôn sự đã không thành, cũng đâu cần...”
Ta không đợi ông nói hết câu, trực tiếp phất tay với người quản sự.
“Tiễn khách.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lần này, người quản sự không còn do dự nữa, lập tức dẫn theo hai bà t.ử nhanh nhẹn.
Nửa mời nửa dìu, “tiễn” Tuân phu nhân vẫn còn đang gào khóc ra khỏi phủ.
Hoa sảnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Cha ta nhìn ta, nặng nề thở dài.
“Con nhất định phải làm đến mức này sao? Lần này là đắc tội với người ta đến cùng rồi!”
Ta đứng dậy, khẽ vuốt phẳng vạt váy.
“Con nhìn hắn không vừa mắt.” Ta nhìn thẳng cha ta, giọng điệu bình thản. “Có vấn đề gì sao?”
Cha ta bị ta chặn họng, môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng nói nên lời.
Ông chỉ lặng lẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Ta biết ông đang nghĩ gì.
Ta là con gái độc nhất trong nhà.
Đương nhiên, không phải vì cha ta yêu thương người mẹ đã mất sớm của ta đến mức tình sâu mệnh bạc, không chịu tục huyền.
Mà là vì ông không thể sinh thêm con.
Lang trung nói tinh nguyên của ông hao tổn, đường con cái vô cùng gian nan.
Cầu thần bái Phật, uống t.h.u.ố.c suốt hơn mười năm, cuối cùng mới may mắn có được ta.
Thế nhưng... lại là một đứa con gái.
Có điều, có vẫn hơn không.
Thế là cha ta nuôi dạy ta như nuôi một đứa con trai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Luôn mang theo bên mình, đích thân dạy ta gảy bàn tính, xem sổ sách, làm ăn buôn bán, nhìn người đoán lòng.
Tâm nguyện lớn nhất đời ông chính là để ta gìn giữ vững vàng cơ nghiệp này.
Rồi chiêu một “đứa con trai” đủ sức chống đỡ gia môn vào ở rể.
Công lao bồi dưỡng ấy của cha ta chính là nền móng giúp ta thuận lợi tiếp quản gia nghiệp ngày hôm nay.
Ta luôn ghi nhớ phần ân tình ấy.
Nhưng tận trong xương cốt, ông vẫn thiên vị nam nhân.
Tuân An là nam nhân.
Lại còn là một nam nhân đọc sách thánh hiền.
Trên người Tuân An, cha ta nhìn thấy hình bóng của chính mình thời niên thiếu, hình bóng mà cả đời ông cầu mãi không được.
Ông giúp đỡ Tuân An, vừa vì thứ cảm giác ưu việt xen lẫn tâm lý bù đắp rất vi diệu, vừa vì sự thiên vị vô thức của một người nam nhân dành cho một người nam nhân khác.
Trong mắt cha ta, Tuân An là người cùng phe với ông, là một thành viên trong số “nam nhân”.
Cho dù Tuân An và cả nhà họ Tuân ngoài mặt hay sau lưng đều khinh thường xuất thân thương hộ của Kim gia chúng ta, cha ta vẫn cho rằng chẳng hề hấn gì.
Bởi đó là sự “thanh cao” mà một tài t.ử nên có.
Có thể thấu hiểu. Có thể bao dung. Có thể từ từ “cảm hóa”.
Ông thậm chí còn cho rằng ta không nên bận tâm đến những chuyện vụn vặt ấy.
Dẫu sao thì là nam nhân mà, ai chẳng cần thể diện.
Bọn họ là “người đọc sách”.
Lại còn là “nam nhân” nữa kia.
11
Cha ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi môi mấp máy như còn muốn nói thêm điều gì đó.
Những lời ấy, dù không nghe ta cũng đoán được.
Trước đây, vì chuyện này mà hai cha con đã không ít lần cãi vã.
Lần gay gắt nhất là vào hai tháng trước.
Thấy ta chậm chạp mãi vẫn không chịu gật đầu.
Ông vậy mà lén giấu ta, tự mình đến nhà họ Tuân cầu thân, muốn thay ta chiêu Tuân An làm rể.
Kết quả thì sao?
Vị tài t.ử thanh lưu ấy chướng mắt một kẻ đầy mùi tiền bạc như ta.
Đến cả cha ta cũng phải chịu không ít lời từ chối khéo.
Chuyện truyền ra ngoài, lại còn dấy lên không ít lời đàm tiếu, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của Kim gia.
Khi ấy, ánh mắt ông nhìn ta cũng giống hệt như lúc này.
Thất vọng xen lẫn vài phần giận ch.ó đ.á.n.h mèo.
Như thể chính ta đã khiến ông đ.á.n.h mất người nam nhân thừa kế trong tưởng tượng, kẻ có thể thay ông nối tiếp giấc mộng khoa cử còn dang dở.
Khi ấy, ta vẫn còn ôn tồn khuyên ông.
Bảo ông suy nghĩ cho kỹ.
Có đáng vì một nam nhân mà khiến cha con chúng ta trở mặt hay không.
Còn bây giờ ta chỉ thấy mệt mỏi.
Đến chút thể diện ngoài mặt cũng lười duy trì.
“Nếu cha có bản lĩnh thì cứ đến nhà họ Tuân, bảo 'đứa con trai ngoan' của cha dưỡng già cho cha đi.”
Ném lại câu ấy, ta xoay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng thở hổn hển vì tức giận của cha ta.
Còn chút thể diện đáng cười của một “nam nhân” như ông...
Ai thèm bận tâm chứ.
13
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện đều yên ổn.
Có lẽ cha ta thật sự bị câu nói hôm ấy của ta làm cho nghẹn họng, nên không còn đến tìm ta gây phiền vì chuyện nhà họ Tuân nữa.
Công việc trong thương hành bộn bề, ta bận đến mức chân không chạm đất.











