Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tiểu Đoạn nhăn mũi: “Thật ra em ghen tị với chị dâu, vì được sư huynh xem trọng như thế. Trước đây, em cũng như những cô gái khác, ôm ảo tưởng về sư huynh. Cho đến một lần em say rượu, nghe anh ấy liên tục gọi tên chị dâu, rồi lần trước ở bệnh viện, nhìn thấy anh ấy lo lắng cho chị dâu. Em mới thực sự hiểu được vị trí của chị dâu trong lòng anh ấy. Chị dâu à, gần như tất cả đồng nghiệp bọn em đều rõ tình cảm của sư huynh dành cho chị. Chuyện năm xưa giữa sư huynh và chị dâu, em cũng nghe loáng thoáng. Giờ đây thấy chị và sư huynh hạnh phúc, tụi em vừa cảm thấy hơi chạnh lòng, vừa thấy vui mừng. Chỉ mong chị dâu đối xử tốt hơn với sư huynh, đừng như… như trước đây, làm tổn thương trái tim anh ấy…”
“Tiểu Đoạn, em đang nói gì vậy?”
Lời của Tiểu Đoạn còn chưa dứt, giọng nói của Lộ Ngôn Xuyên đã vang lên sau lưng tôi.
Mặt Tiểu Đoạn lập tức đỏ bừng: “Sư huynh, em… em chỉ đang trò chuyện phiếm với chị dâu thôi ạ.”
Mặt Lộ Ngôn Xuyên lạnh băng: “Chuyện vợ chồng tôi không cần người ngoài như cô phải bận tâm. Cô cũng đã đến chơi được một lúc rồi, mau về đi. Vợ tôi cần nghỉ trưa rồi.”
Anh ta đã trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Mắt Tiểu Đoạn ánh lên tia nước, cô ấy xấu hổ cúi đầu chào rồi lúng túng rời đi.
Tiễn Tiểu Đoạn đi.
Quay vào thấy Lộ Ngôn Xuyên vẫn đứng yên tại chỗ, mím chặt môi, tôi cười đi tới kéo tay anh ta: “Những lời Tiểu Đoạn nói là sự thật sao?”
“Ai…”
Nhìn cái vẻ mở miệng của Lộ Ngôn Xuyên, tôi biết ngay anh ta sẽ không nói lời hay ho gì rồi.
Tôi lườm anh ta một cái, ngắt lời: “Lộ Ngôn Xuyên, anh từng nói chúng ta bây giờ là vợ chồng. Có chuyện gì thì nên nói thẳng ra thì hơn, đúng không? Thật ra, tôi rất vui vì những lời Tiểu Đoạn nói.”
Sắc mặt Lộ Ngôn Xuyên càng thêm lạnh lùng, nhưng anh ta không nói thêm gì nữa.
Một lúc lâu sau, anh ta khẽ “Ừm” một tiếng lạnh nhạt.
Tôi cười nhẹ: “Lộ Ngôn Xuyên, bất kể ban đầu anh cưới tôi vì lý do gì. Nhưng với tư cách là vợ anh, tôi rất hạnh phúc. Thật sự.”
Nhìn tôi, vẻ mặt Lộ Ngôn Xuyên dần dịu lại.
Một lát sau, Lộ Ngôn Xuyên đột nhiên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Tiểu Ngư, anh nhớ em.”
Mũi tôi cay cay, tôi ôm lại anh: “Em cũng nhớ anh, chưa bao giờ ngừng nhớ.” (Đổi cách gọi của na9 thành ‘anh’ ạ)
“Tiểu Ngư, anh không chấp nhặt với em nữa. Chuyện quá khứ của em, anh thực sự không tính toán nữa đâu. Về sau, chúng ta sống thật tốt.” Giọng Lộ Ngôn Xuyên khàn khàn, đầu anh tựa lên vai tôi.
“Được. Nhưng mà, cha của đứa bé ơi, hình như em bị vỡ ối rồi…” Tôi cứng đờ người nói với Lộ Ngôn Xuyên.
“Hả? Không phải còn nửa tháng nữa sao?”
Dù ông bố tương lai Lộ Ngôn Xuyên nghĩ đứa bé này không phải con mình, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho mẹ của đứa bé, chỉ là hơi mất bình tĩnh.
“Anh Lộ, lúc này, anh nên gọi điện ngay cho bệnh viện, sau đó, lập tức mang theo đồ cần thiết đưa em đi bệnh viện.” Tôi nghiến răng nhắc nhở Lộ Ngôn Xuyên.
“Ồ, đúng đúng đúng, anh gọi điện cho bệnh viện trước.” Lộ Ngôn Xuyên run tay rút điện thoại ra gọi.
Tôi hít sâu một hơi, dặn dì giúp việc thu dọn đồ đạc.
Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Lộ Ngôn Xuyên nhanh chóng trấn tĩnh lại, sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự. Thậm chí trước khi xuất phát, anh còn tranh thủ gọi điện cho bố mẹ.
Đến bệnh viện, tôi được đưa ngay vào phòng chờ sinh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cười nói: “Mới mở, chờ thêm một lát nữa, nếu không được thì sẽ tiêm thuốc giục sinh. Tất cả các chỉ số của cô đều tốt, có thể sinh thường được.”
Ngoài những cơn co thắt thường xuyên, tôi vẫn chưa cảm thấy đau bụng đẻ, nên bình tĩnh gật đầu.
Bác sĩ quay sang nói với Lộ Ngôn Xuyên đang ngơ ngác: “Anh mau đi mua Red Bull, sô cô la hay gì đó để bổ sung thể lực cho vợ đi.”
“Vâng. Cô ấy chưa ăn cơm, bây giờ có thể ăn được không ạ?”
“Được chứ, được chứ, chuẩn bị đồ ăn ngon một chút, để cô ấy ăn có sức mà sinh.”
“Vâng.”
Lộ Ngôn Xuyên ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại, rồi quay lại phòng chờ sinh. Anh nắm tay tôi, im lặng ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt.











