Chương 3: 2481 Chương 3
Còn chuyện giữa anh và Nhậm Tư Nghi, tôi cũng chẳng buồn nhắc đến nữa.
Cho đến khi tôi nhận ra phần “thịt thối” trong tim mình, đã như quả chín rụng khỏi cành, rơi đi lúc nào chẳng hay.
Tôi ngẩn người, rồi bật cười khẽ.
Ngay sau đó, tôi gửi hồ sơ đến một công ty ở F quốc.
Công ty này từng mời tôi về làm, nhưng khi ấy vì muốn ở lại cạnh Bùi Cảng, tôi đã từ chối.
May mắn là lần này, họ lại nhận tôi.
Tôi mua vé máy bay, lịch bay là nửa tháng sau.
Và tôi không định nói cho anh biết.
Dù sao, với anh, tình cảm này từ đầu vốn đã là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Tôi càng ngày càng điềm tĩnh, càng ngày càng biết điều.
Thế nhưng, Bùi Cảng lại bắt đầu tỏ ra không vui.
Tôi cứ tưởng mình nghĩ nhiều, vẫn đi làm thêm như thường.
Nhưng khi vừa về đến nhà, còn chưa kịp tắm, anh đã gọi tôi lại.
Bùi Cảng khẽ ngẩng mắt, giọng trầm thấp:
“Dạo này… em không có gì muốn nói với anh à?”
Tôi ngáp khẽ, ngơ ngác lắc đầu:
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.” – giọng anh vẫn bình thản – “Em đi đi.”
Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã hiểu, anh thật sự tức giận.
Anh dần trút giận lên cơ thể tôi, từng cử động một mạnh hơn trước.
Bùi Cảng ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng rát phả lên bên cổ.
Giọng nói của anh dịu dàng, thì thầm như lông vũ khẽ lướt qua, nhưng từng động tác lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở, giống như anh đang thẩm vấn một tội nhân.
“Nhậm Tư Nghi cố tình gây khó dễ với em trong công việc, bắt em tăng ca liên tục, tại sao không nói với anh, hả?”
Cơn đau quặn nơi bụng dưới khiến tôi gần như run lên, tôi thật sự không hiểu nổi anh đang giận điều gì.
Tôi chỉ có thể bất lực cầu xin, giọng ngắt quãng:
“Công… công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Em… em nghe lời anh rồi.”
Tôi nhớ đến ngày trước, trưởng phòng cũ chính là kẻ từng bị sa thải vì quấy rối, luôn tìm cách chèn ép tôi.
Lúc nghiêm trọng nhất, ông ta còn đổ lỗi cho tôi trước toàn công ty.
Hôm đó, giữa cuộc họp có hàng trăm người, Bùi Cảng chỉ lạnh lùng chỉ trích tôi:
“Đến con heo cũng không phạm phải lỗi ngu ngốc như vậy.”
Về đến nhà, tôi cố nén nước mắt, hỏi nhỏ:
“Các email qua lại có thể kiểm tra được mà, sao lúc họp anh lại không cho em giải thích?”
Anh vẫn vô cảm, ánh mắt y hệt khi ở công ty:
“Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Anh chỉ nhìn kết quả. Ở công ty, anh là sếp em, không phải bạn trai em. Anh không thể thiên vị.”
Thế nhưng, chưa đầy hai ngày sau, vị trưởng phòng đó bị sa thải lý do là vì đối xử không tốt với Nhậm Tư Nghi.
Tôi luôn chăm chỉ, thành tích đứng đầu, ai cũng nghĩ sau khi trưởng phòng bị đuổi, người được thăng chức sẽ là tôi.
Nhưng Nhậm Tư Nghi, người thậm chí còn chưa hết thời gian thử việc, lại được Bùi Cảng đặc cách đề bạt, trở thành cấp trên trực tiếp của tôi.
Bây giờ, tôi đã học được cách giữ vững vị trí của mình, không nổi nóng, không phản kháng, phân biệt rõ ràng giữa công và tư.
Nhưng đúng lúc đó, động tác của Bùi Cảng chợt khựng lại.
Anh lật người tôi lại, ánh đèn trong phòng sáng đến chói mắt.
Tôi đưa tay che mặt, nước mắt tràn ra khóe mi, nhưng anh lại cố tình gỡ tay tôi ra.
Tôi kháng cự, yếu ớt nói:
“Anh… anh làm gì vậy?”
Tay tôi vẫn bị anh nắm chặt, ánh mắt anh dán chặt vào tôi, giọng trầm khàn, cố chấp:
“Trước đây, em luôn nhìn vào mắt anh.”
Tôi chẳng hiểu anh đang nổi cơn gì, chỉ đành mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chợt trở nên rối loạn, rồi không biết vì sao, anh hoảng hốt đưa tay che mắt tôi.
Anh cúi xuống hôn tôi, vừa hôn, vừa khẽ gọi tên tôi hết lần này đến lần khác:
“Tiểu Châu… Tiểu Châu…”
Sáng hôm sau, Bùi Cảng đột nhiên chỉ định Nhậm Tư Nghi báo cáo công việc.
Nhưng phần đó vốn là do tôi phụ trách.
Nhậm Tư Nghi ấp a ấp úng, nói chẳng nên lời.
“Nếu ngay cả công việc của mình mà còn không nắm rõ…” – Bùi Cảng nói, giọng lạnh băng:
“Thì cô không cần ngồi ở vị trí này nữa.”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Chương 4
Không ai dám thở mạnh.
Nhậm Tư Nghi che miệng, nước mắt giàn giụa, rồi bỏ chạy khỏi phòng.
Cuộc họp vừa kết thúc, phòng pha trà của tầng tôi làm việc liền rộn ràng bàn tán.
“Trời ơi, hôm nay sắc mặt của sếp đáng sợ quá!”
“Mọi người nói xem, có phải ‘bà chủ nhỏ’ sắp mất ghế rồi không?”
Cả đám ríu rít nói không ngừng.
Tôi đang khuấy ly cà phê hòa tan thì bị gọi tên:
“Lê Châu, sao cô không nói gì hết vậy?”
“Phải nói là cô cũng bản lĩnh thật đấy, lúc bị sếp mắng giữa cuộc họp, vậy mà không khóc!”
Thật ra, tôi chẳng có hứng tham gia vào mấy chuyện này.
Nhưng trong môi trường mà mọi người đều đang bàn về sếp, ai giữ im lặng sẽ bị xem là khác phe, và trở thành mục tiêu bị công kích.
Thế nên, tôi đành cười trừ, nói đùa cho qua chuyện:
“Tôi chỉ là nhân viên quèn thôi, sao dám so với ‘bà chủ nhỏ’ được chứ.”
“Vợ chồng mà, đầu giường cãi, cuối giường hòa, yêu hận đan xen mới là couple công sở chính hiệu đó chứ.”
“Ê, đừng đẩy tôi, coi chừng đổ cà phê!”
Tôi cúi đầu giữ chặt ly sứ, cười cười nói thêm:
“Thật ra họ cũng xứng đôi lắm. Nói thật nhé, tôi còn thấy ‘ship’ cặp này cũng vui mà.”
Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ.
Ngẩng đầu lên ánh mắt tôi va phải gương mặt lạnh như băng của Bùi Cảng.
Trước ánh nhìn thương hại của mọi người, tôi bị anh gọi lên tầng cao nhất.
Vừa bước vào phòng, tôi liền bị anh ôm chặt từ phía sau.
Tôi giật mình hoảng hốt.
Bùi Cảng bình thường rất cẩn trọng, luôn lo người khác phát hiện quan hệ giữa hai chúng tôi.
Sáng nào anh cũng bắt tôi xuống xe sớm hai ngã đèn đỏ để tránh bị thấy.
Nhưng bây giờ, cửa văn phòng vẫn mở, ngoài kia còn có bảy trợ lý đi lại bất cứ lúc nào!
Tôi vội vàng vùng vẫy, cố đẩy anh ra:
“Anh đừng như vậy, sẽ có người vào đấy!”
Bùi Cảng lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sắc bén như muốn moi ra thứ gì từ tận đáy lòng tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi thả tay xuống.
“Tiểu Châu, anh và Nhậm Tư Nghi thật sự không có gì cả.”
“Trước kia… thôi, em giận trong lòng cũng được.”
“Sau này anh sẽ dùng hành động để chứng minh.”
Tôi khựng lại, những lời hứa mà khi còn yêu tôi phải khóc cạn nước mắt cũng không nhận được, bây giờ lại được anh bình thản nói ra như thế.
Nhưng lúc này, máy bay của tôi chỉ còn bảy ngày nữa là cất cánh.
Tôi đã chẳng còn muốn nhận thêm bất cứ lời hứa nào nữa rồi.
Sau đó, Bùi Cảng như biến thành một người khác.
Anh bắt đầu báo cáo với tôi mọi chuyện, dù thật ra tôi chẳng còn quan tâm để nghe.
Thậm chí, trong chuyện thân mật, anh luôn ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh.











