Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nhưng cho anh một cơ hội được không?”
“Tô Nhiên.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Từ trước đến nay.”
“Anh chưa từng cầu xin ai.”
“Nhưng lần này…”
Anh nghẹn lại.
“Từ nay về sau.”
“Anh sẽ sửa.”
“Anh sẽ bù đắp.”
“Chỉ cần em quay về.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Đây là Trần Hạo sao?
Người từng vì một cuộc điện thoại của Lâm Duyệt mà bỏ tôi lại giữa nhà hàng.
Người từng quên sinh nhật tôi.
Quên ngày cưới.
Quên lời hứa.
Bây giờ lại đứng trong mưa cầu xin tôi.
Buồn cười biết bao.
Cũng đáng thương biết bao.
Tôi im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng mở miệng.
“Trần Hạo.”
Anh lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“Tôi hỏi anh.”
“Ba năm trước.”
“Ngày mẹ tôi mất.”
Toàn thân anh cứng đờ.
“Tối hôm đó.”
“Anh đang ở đâu?”
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch.
Anh nhớ.
Đương nhiên nhớ.
Đó là ngày anh cùng Lâm Duyệt đi gặp khách hàng.
Cũng là ngày đầu tiên khách hàng lớn ký hợp đồng.
Khi ấy.
Tô Nhiên gọi cho anh rất nhiều cuộc.
Nhưng anh đều từ chối.
Cuối cùng chỉ nhắn một câu.
“Đang bận.”
“Về nói sau.”
Anh tưởng chỉ là chuyện bình thường.
Cho đến khi nửa đêm về nhà.
Mới biết mẹ cô đã qua đời.
Mà lúc đó.
Tang lễ đã bắt đầu chuẩn bị.
Tôi nhìn anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng nụ cười ấy còn đau hơn khóc.
“Ngày đó.”
“Tôi cũng từng đứng dưới mưa.”
“Từ bệnh viện.”
“Đến nhà tang lễ.”
“Tôi gọi cho anh mười bảy cuộc điện thoại.”
“Nhắn hai mươi ba tin nhắn.”
“Chỉ muốn có người ở cạnh.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Nhưng mỗi chữ.
Lại giống như dao cứa vào tim người đối diện.
“Tôi nhớ rất rõ.”
“Hôm đó mưa cũng lớn như thế này.”
“Tôi đứng ngoài cổng nhà tang lễ.”
“Đợi anh từ sáu giờ tối.”
“Đến mười một giờ đêm.”
“Tôi nghĩ.”
“Chỉ cần anh tới.”
“Dù muộn một chút cũng không sao.”
“Tôi nghĩ.”
“Chỉ cần anh ôm tôi một cái.”
“Tôi sẽ không sợ nữa.”
“Tôi nghĩ.”
“Ít nhất người thân cuối cùng của mình vẫn còn.”
Nước mưa rơi xuống.
Lạnh buốt.
Tôi nhìn anh.
Nhẹ nhàng hỏi:
“Nhưng anh có đến không?”
Trần Hạo hoàn toàn chết lặng.
Môi run lên.
Không nói được một lời.
Tôi khẽ cười.
“Nên anh thấy không.”
“Hôm nay anh đứng dưới mưa.”
“Chỉ là đứng một lúc.”
“Còn tôi.”
“Đã đứng suốt bảy năm.”
Khoảnh khắc ấy.
Thế giới như yên lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
Ào ào rơi xuống.
Trần Hạo cúi đầu.
Bả vai run lên dữ dội.
Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành.
Anh bật khóc.
Không phải đỏ mắt.
Không phải nghẹn ngào.
Mà thật sự khóc.
Khóc đến mức không thể nói nên lời.
Bởi anh cuối cùng cũng hiểu.
Người phụ nữ ấy không phải rời đi vì ngoại tình.
Mà bởi trong suốt bảy năm.
Cô đã thất vọng quá nhiều lần.
Quá nhiều lần.
Đến mức không còn sức để đợi nữa.
Đúng lúc đó.
Một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Lục Cảnh Thâm bước xuống.
Anh nhìn tôi.
Sau đó cởi áo khoác che lên vai tôi.
“Mưa lạnh.”
“Về thôi.”
Tôi gật đầu.
Không quay đầu lại.
Trực tiếp bước lên xe.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe từ từ rời đi.
Bỏ lại Trần Hạo đứng một mình trong màn mưa.
Từ đầu đến cuối.
Lục Cảnh Thâm không nói một câu nào với anh.
Nhưng chính sự hiện diện ấy.
Lại giống như lời tuyên bố rõ ràng nhất.
Anh đã bỏ lỡ người phụ nữ này.
Mà có người khác.
Đang học cách trân trọng cô ấy.
Xe dần biến mất cuối con đường.
Trần Hạo đứng lặng.
Trong tay vẫn cầm chiếc ô chưa từng được mở ra.
Mưa rơi ngày càng lớn.
Nhưng anh không nhúc nhích.
Chỉ ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.
Giống như đang nhìn người mình yêu.
Từng chút một.
Biến mất khỏi thế giới của mình.
10.
Một năm sau.
Thành phố A.
Tập đoàn Thiên Thịnh chính thức niêm yết thành công.
Buổi lễ được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.
Đèn đuốc sáng trưng.
Khách khứa đông nghịt.
Phóng viên chen kín cả đại sảnh.
Mà tôi.
Là người phụ trách chiến lược trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn.
“Tô tổng.”
“Mời chị nhìn sang bên này.”
“Tô tổng, xin chụp một tấm ảnh.”
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Tôi mỉm cười.
Bình tĩnh đối diện với tất cả.
Không ai biết.
Một năm trước.
Tôi vẫn còn là người phụ nữ ngồi một mình tăng ca đến nửa đêm.
Cũng không ai biết.
Tôi từng đứng dưới mưa đợi một người suốt bảy năm.
Bây giờ nghĩ lại.
Giống như chuyện của một đời trước.
Buổi lễ kết thúc.
Tôi đi ra ban công hít thở không khí.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Chúc mừng em.”
Tôi quay đầu.
Lục Cảnh Thâm đứng đó.
Trên tay cầm hai ly champagne.
ôi bật cười.
“Anh cũng có công mà.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Không.”
“Công lớn nhất là của em.”
Gió đêm khẽ thổi.
Tóc tôi bị gió cuốn bay.
Lục Cảnh Thâm rất tự nhiên đưa tay giúp tôi gạt lọn tóc ra sau tai.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng khiến trái tim tôi khẽ run lên.
Trong một năm qua.
Anh luôn ở bên cạnh.
Không ép buộc.
Không theo đuổi ồn ào.
Chỉ âm thầm xuất hiện mỗi khi tôi cần.
Lúc tôi tăng ca.
Anh mang đồ ăn tới.
Lúc tôi sốt.
Anh thức cả đêm chăm sóc.
Lúc tôi gặp khó khăn.
Anh luôn là người đầu tiên đứng phía sau.
Không phải vì muốn tôi cảm động.
Mà bởi anh thật lòng.
Tôi biết.
Từ rất lâu rồi.
Tôi đã biết.
Chỉ là vẫn chưa đủ can đảm bước tiếp.
Lục Cảnh Thâm bỗng lên tiếng.
“Tô Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt nghiêm túc đến vậy.
“Từ thời đại học.”
“Anh đã thích em.”
Tôi sững người.
Dù đã đoán được.
Nhưng khi nghe chính miệng anh nói.
Vẫn không khỏi xúc động.
Lục Cảnh Thâm khẽ cười.
“Ngày em từ bỏ học bổng.”
“Anh từng tức đến mức muốn tìm Trần Hạo đánh nhau.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười theo.
Nhưng rất nhanh.
Nụ cười ấy trở nên dịu dàng.
“Nhưng anh nghĩ.”
“Nếu em hạnh phúc.”
“Thì anh chấp nhận.”
“Đáng tiếc.”
“Người đó lại không biết trân trọng.”
Không khí bỗng yên lặng.
Lục Cảnh Thâm hít sâu một hơi.
Rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
Trái tim tôi chợt đập mạnh.
Anh quỳ xuống.
Giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Giữa vô vàn vì sao.
Giữa những năm tháng đã bỏ lỡ.
Anh nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
“Tô Nhiên.”
“Anh không hứa sẽ yêu em hơn bất kỳ ai.”
“Vì anh không biết người khác yêu em thế nào.”
“Nhưng anh có thể hứa.”
“Em sẽ không bao giờ phải đứng dưới mưa một mình nữa.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Anh nghẹn giọng.
Tiếp tục nói.
“Anh không cần em lập tức yêu anh.”
“Anh chỉ muốn phần đời còn lại.”
“Có cơ hội ở bên cạnh em.”
“Tô Nhiên.”
“Em đồng ý gả cho anh không?”
Gió đêm thổi qua.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã chờ đợi mình hơn tám năm.
Người chưa từng đòi hỏi điều gì.
Người luôn dịu dàng như vậy.
Rất lâu sau.
Tôi bật khóc.
Rồi gật đầu.
“Em đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng pháo hoa bỗng vang lên.
Nở rộ trên bầu trời đêm.
Lục Cảnh Thâm đứng dậy.
Đeo nhẫn lên tay tôi.
Sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Giống như đang ôm một bảo vật quý giá nhất thế gian.
Cùng lúc đó.
Bên kia đường.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ dưới bóng cây.
Trần Hạo ngồi trong xe.
Nhìn tất cả từ đầu đến cuối.
Không ai biết anh đến từ khi nào.
Cũng không ai biết anh đã đứng đó bao lâu.
Một năm qua.
Công ty của anh bị hội đồng quản trị thu hồi quyền điều hành.
Lâm Duyệt bị sa thải.
Không công ty nào trong ngành muốn tuyển dụng cô ta nữa.
Còn anh.
Cuối cùng cũng ký đơn ly hôn.
Trao cho Tô Nhiên sự tự do cô xứng đáng có.
Có người hỏi anh.
Có hối hận không?
Đương nhiên hối hận.
Hối hận đến phát điên.
Nhưng có những sai lầm.
Không phải chỉ cần biết hối hận là có thể sửa chữa.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.
Bỗng nhớ tới ngày kết hôn năm đó.
Tô Nhiên cũng từng cười như vậy.
Chỉ là sau này.
Chính anh đã làm nụ cười ấy biến mất.
May mắn thay.
Cuối cùng.
Lại có người tìm được nó.
Khóe mắt Trần Hạo đỏ lên.
Nhưng lần này.
Anh không bước xuống xe.
Cũng không đi tới phá hỏng mọi thứ.
Anh chỉ lặng lẽ khởi động động cơ.
Trước khi rời đi.
Anh nhìn về phía tôi lần cuối.
Khẽ nói:
“Tạm biệt.”
“Tô Nhiên.”
“Từ nay về sau.”
“Nhất định phải hạnh phúc.”
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khách sạn.
Biến mất trong màn đêm.
Giống như một chương cũ của cuộc đời.
Cuối cùng cũng khép lại hoàn toàn.
Ba tháng sau.
Đám cưới được tổ chức bên bờ biển.
Không quá xa hoa.
Nhưng rất ấm áp.
Lúc nghi thức kết thúc.
Lục Cảnh Thâm ôm tôi từ phía sau.
Khẽ hỏi:
“Phu nhân Lục.”
“Có hối hận không?”
Tôi dựa vào vai anh.
Nhìn biển xanh trước mặt.
Rồi bật cười.
“Không.”
“Vì cuối cùng.”
“Tôi cũng gặp được người thật lòng yêu mình.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu hôn lên trán tôi.
Nắng chiều rơi xuống mặt biển.
Lấp lánh như vô số vì sao.
Tôi chợt nhớ tới chính mình của bảy năm trước.
Người con gái ấy từng nghĩ.
Tình yêu là chờ đợi.
Là hy sinh.
Là cố gắng làm hài lòng đối phương.
Nhưng sau tất cả.
Tôi mới hiểu.
Tình yêu thật sự.
Không phải là đứng dưới mưa đợi một người.
Mà là có một người.
Sẽ chạy trong mưa đến đón bạn về nhà.
HẾT.











