Chương 22
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Con sợ…”
Đóa Đóa vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng tôi.
Giọng nói nghẹn ngào.
“Không sợ.”
“Không sợ nữa.”
“Đóa Đóa ngoan.”
“Dự An cũng ngoan.”
“Không sao rồi.”
“Không sao nữa rồi…”
Tôi lắp bắp dỗ dành hai con.
Cũng là đang tự dỗ dành chính mình.
Có lẽ Dự An đã khóc mệt.
Con vừa nấc.
Vừa thiếp đi trong lòng tôi.
Trong thùng xe.
Phảng phất mùi trái cây hư.
Lẫn với mùi bụi bặm.
Không hề dễ chịu.
Nhưng lúc này.
Chính thứ mùi ấy.
Lại khiến tôi có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Ít nhất.
Chúng tôi đã tạm thời thoát được.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau.
Chiếc xe giảm tốc.
Rồi dừng lại.
Cửa hông lại được kéo mở.
Người phụ nữ mặc quần công nhân khẽ nói.
“Đến rồi.”
“Theo tôi.”
“Nhanh lên.”
Chúng tôi lập tức xuống xe.
Mới phát hiện.
Đây giống như khu hậu cần của sân bay.
Xung quanh đều là kho hàng.
Mái che chứa hàng.
Và đủ loại xe vận chuyển.
Trời đã sáng hẳn.
Nhưng nơi này vẫn rất yên tĩnh.
Người phụ nữ dẫn chúng tôi.
Thuần thục len qua mấy lối đi.
Chất đầy những thùng hàng.
Cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt không mấy nổi bật.
Cô ấy gõ cửa.
Ba tiếng dài.
Hai tiếng ngắn.
Rất có quy luật.
Cánh cửa sắt mở từ bên trong.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên mặt đất sân bay thò đầu ra.
Cảnh giác nhìn chúng tôi.
Rồi nghiêng người.
Ra hiệu đi vào.
Bên trong là một hành lang hẹp.
Dẫn đến một căn phòng nhỏ.
Giống như phòng nghỉ.
“Mọi người chờ ở đây.”
“Máy bay đang kiểm tra lần cuối.”
“Hai mươi phút nữa.”
“Sẽ lên máy bay bằng lối đi riêng.”
Người đàn ông nói xong.
Liền đóng cửa lại.
Căn phòng nghỉ rất nhỏ.
Chỉ có vài chiếc ghế cũ.
Và một cái bàn.
Trên bàn.
Đặt cốc giấy dùng một lần.
Cùng một bình nước nóng.
Tôi ôm Dự An ngồi xuống.
Đóa Đóa ngồi sát bên cạnh.
Người đàn ông trung niên.
Và tài xế.
Cũng ngồi phịch xuống ghế.
Rõ ràng.
Cuộc truy đuổi vừa rồi.
Đã khiến họ kiệt sức.
“Vừa rồi…”
“Cảm ơn hai anh.”
Tôi khàn giọng nói.
Nếu không có họ.
Không có kế hoạch dự phòng chu toàn như vậy.
Không có người tiếp ứng.
Có lẽ.
Mẹ con tôi đã bị bắt lại trong rừng.
Người đàn ông trung niên chỉ xua tay.
Không nói gì.
Anh cầm bình nước nóng.
Rót một cốc nước.
Đưa cho tôi.
Bàn tay anh rất vững.
Ánh mắt.
Bình tĩnh.
Giống như người đã trải qua vô số sóng gió.
Thời gian.
Từng giây từng phút trôi qua.
Mỗi một giây.
Đều dài đến vô tận.
Tôi căng tai.
Lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ sợ.
Cánh cửa kia.
Sẽ bất ngờ bị người ta đạp tung.
Dự An lại tỉnh giấc.
Ê a đòi uống sữa.
Tôi vội vàng lấy bình sữa.
Và bình giữ nhiệt trong túi.
Pha sữa cho con.
Đóa Đóa cũng khẽ nói.
Con đói rồi.
Tôi lấy bánh đã chuẩn bị sẵn.
Đưa cho con.
Một bữa ăn đơn giản.
Đã giúp hai đứa trẻ bình tĩnh hơn.
Cũng khiến trái tim đang đập loạn của tôi.
Dần ổn định lại đôi chút.
Nhưng cảm giác căng thẳng.
Vẫn bám riết.
Không chịu rời đi.
Khoảng hai mươi phút sau.
Người nhân viên mặt đất quay lại.
Khẽ nói.
“Được rồi.”
“Theo tôi.”
Chúng tôi đi theo anh.
Lại băng qua những hành lang quanh co.
Đến trước một cánh cửa cách ly rất dày.
Anh quẹt thẻ.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một luồng gió quen thuộc.
Lẫn mùi dầu máy.
Và thứ mùi đặc trưng của sân bay.
Lập tức ùa tới.
Bên ngoài.
Là lối đi riêng.
Dẫn thẳng ra đường băng.
Cách đó không xa.
Một chiếc máy bay tư nhân màu trắng nhỏ nhắn.
Đang lặng lẽ đỗ ở đó.
Thang lên máy bay.
Đã được hạ xuống.
Ánh bình minh.
Phủ lên thân máy bay.
Một lớp viền vàng nhạt.
Chính là nó.
Chiếc máy bay.
Sẽ đưa mẹ con tôi rời khỏi nơi này.
Bay đến một vùng đất xa lạ.
“Lên đi.”
“Có thể lên máy bay ngay.”
“Tổ bay đã sẵn sàng.”
“Có thể cất cánh bất cứ lúc nào.”
Người nhân viên mặt đất nói xong.
Liền lùi sang một bên.
Ra hiệu cho chúng tôi tiến lên.
Tôi nhìn chiếc máy bay.
Rồi ngoái đầu.
Nhìn về phương hướng mình vừa đến.
Thành phố phía xa.
Trong ánh bình minh.
Chỉ còn là một bóng mờ.
Ở đó.
Có nơi tôi đã sống suốt bảy năm.
Có mái nhà.
Mà tôi từng ngỡ là nhà.
Có người đàn ông.
Mà tôi từng ngỡ là người mình yêu.
Cũng có.
Những toan tính lạnh lùng.
Và sự phản bội khắc cốt ghi tâm.
Không còn lưu luyến.
Chỉ còn một cảm giác nhẹ nhõm.
Sau khi đã quyết tâm.
Tôi hít sâu một hơi.
Ôm chặt con trai.
Nắm chặt bàn tay nhỏ của Đóa Đóa.
Từng bước.
Từng bước một.
Kiên định bước về phía cầu thang lên máy bay.
Bước về phía.
Chiếc máy bay tượng trưng cho sự trốn thoát.
Và một cuộc đời mới.
Ở cửa khoang.
Tiếp viên hàng không đã đứng chờ.
Nở nụ cười chuyên nghiệp.
Tôi ôm các con.
Bước vào khoang máy bay.
Cửa khoang.
Chậm rãi khép lại phía sau.
Ngăn cách hoàn toàn.
Thế giới ấy.
Ở bên ngoài.
Động cơ.
Bắt đầu phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Chiếc máy bay từ từ lăn bánh.











